“Những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được.” (1 Côr 10:13)
“phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy.” (1 Tê-sa 5:18)
Sáng nay, như mọi buổi sáng, trong thời gian gần đây, tôi thức dậy với một thân thể đau nhức (nhức thật), cứ chần chừ không muốn ngồi dậy, muốn nhắm mắt lại kéo níu chút thời gian trên giường, vì biết rằng khi thức dậy là không còn chút thời gian nào để nghỉ ngơi nữa, lại đối diện với những cái mà mình không muốn đối diện, muốn quay mặt đi, muốn từ chối. Nhưng làm sao, cuộc sống đã vốn như thế.
Sáng nay con trai lớn gởi tới cho một cái link vào nghe một bài thánh ca xưa, từng hát trong những ngày tháng cũ, Tâm Linh Tôi Yên Ninh Thay. Giật mình khi nhìn cái tựa đề bài hát, gợi nhớ những ngày yêu dấu bên Chúa xa xưa, mà dường như những trận bão đời hiện tại đã phủ lấp, cuốn trôi. Rưng rưng khi nghe lời của bài hát mà mình đã thuộc lòng từ lâu lắm, mà mỗi note nhạc cứ như gõ thẳng vào trái tim, với giọng hát thiết tha của Linh Năng mà tôi yêu mến. Tôi hiểu lòng con trai khi gởi bài hát này cho Bố nghe, thật phù hợp trong hoàn cảnh này. Tác giả bài hát, người mất cả gia đình, vợ con trong một tai nạn đắm tàu trên biển, đã hát khi tôi được bình tịnh dường sông chảy theo đường đời, hoặc lắm thống bi như ba đào sôi…
Sáng nay, bão đã dịu lại một chút. Mấy ngày qua những thông tin liên tiếp từ California như những con sóng lại bổ mạnh vào ghềnh đá đang rạn nứt, bà cụ nhà tôi được chở vào cấp cứu chiều Chúa Nhật trong tình trạng hôn mê cho đến chiều thứ ba, khi các bác sĩ “warning” rằng tình trạng đang xấu dần và có thể xấu nhất. Chúng tôi anh chị em trong gia đình đã thảo luận về những đề nghị của bác sĩ và chuẩn bị những việc làm cuối cùng, cuối cùng thì Chúa cũng làm một việc mà tôi canh cánh bên lòng: gia đình hoàn toàn đồng ý rằng bà sẽ được làm lễ theo nghi thức Tin lành, vì, tôi nhấn mạnh “bà đã tin Chúa từ lâu, đi nhà thờ và muốn được an nghỉ trong Chúa”, và quan trọng hơn cả, bà sẽ về thiên đàng ở với Chúa. Nhưng chiều tối thứ ba một lần nữa khi những ngọn đèn đang nhạt dần những tia sáng yếu ớt mỏng manh, nó lại sáng lên lại, bà đã tỉnh lại, nhận ra con cháu cách rõ ràng, và có thể ngồi dậy được. Thật lạ lùng ý của Chúa, làm sao biết được ý Ngài. Giông bão đã dịu lại, dịu đến bao giờ, không ai biết, nhưng nó đang dịu lại, dù rằng nó có thể nổi sóng trở lại vào hôm nay, ngày mai. Tất cả đều là ý Chúa.
Sáng nay, cũng thế, tôi bắt đầu ngày mới với công việc mới, mới thời gian gần đây, giúp nhà tôi những việc cần thiết buổi sáng mà bà không thể tự làm được. Rồi ngồi vào bàn với ly cà phê đã nguội, nhưng vẫn là cần thiết. Tôi cũng cần làm việc cho Hội Thánh, 2 Hội Thánh, với một cái đầu tỉnh táo. Khi đang tập trung vào công việc, đôi tai tôi luôn luôn vểnh lên như tai thỏ để lắng nghe tiếng động ở phòng bên, tiếng kêu yếu ớt, tiếng điện thoại nhắn tin, để có thể vội vã đến ngay giúp đỡ. Sáng nay, lòng tôi như chùng xuống nhiều hơn với những dòng nhắn không rõ chữ, cốt để báo hiệu thôi.
Sáng nay, thật sự là tôi không biết mình nghĩ gì, phải nói gì nữa. Lòng tôi trống trơn, trơ trọi. Tôi lật những trang Kinh Thánh đang để sát bên cạnh, tôi lật đến những trang kể về câu chuyện người bại 38 năm ở ao Bê-tết-đa, người đàn bà mất huyết 12 năm, người mù bẩm sinh, người què từ lúc mới ra đời, cũng có những người chết được sống lại… Nhưng cũng có nhiều người không nằm trong số đó. Tại sao thì không ai hiểu. Ý của Chúa. Tôi không nói gì với Chúa, vì đã nói nhiều rồi, nhưng tôi tin rằng Chúa đang quan tâm đến điều tôi cầu xin. Còn bao giờ, thì Chúa ơi, con vẫn cứ chờ đợi, cho đến bao giờ.
Mục sư LỮ THÀNH KIẾN