Thứ Ba , 5 Tháng Mười Một 2024
Home / SUY GẪM CÙNG CÁC MỤC SƯ / MỐI QUAN HỆ GIỮA LỜI CHÚA VÀ TÍN NHÂN

MỐI QUAN HỆ GIỮA LỜI CHÚA VÀ TÍN NHÂN

Lời Chúa và Môn đồ

Trong Giăng 8:31, Chúa Jesus phán với “những người Giu-đa đã tin Ngài”; nghĩa là cho những người bị thuyết phục rằng lời Ngài là lẽ thật, “Nếu các ngươi hằng ở trong đạo (lời) ta, thì thật là môn đồ ta.” Khi Đấng Christ phán về sự hằng ở trong lời Ngài, thì Ngài không dạy về việc tiếp tục tin rằng những gì Ngài phán là lẽ thật. Những người được thuyết phục về lời Chúa, họ cần giải quyết một số vấn đề theo sau đó. Ngài không phán nếu một người ở lại, dừng bước trong trạng thái được thuyết phục rằng lời Ngài là lẽ thật, thì người đó sẽ là môn đồ. Ngài cũng không phán rằng một người sẽ thôi không làm môn đồ nếu quan điểm của anh ta bị chao đảo và bắt đầu nghi ngờ sự chân thật của Lời Đức Chúa Trời. Được thuyết phục tin rằng lời Đấng Christ là lẽ thật sẽ như một cột mốc trong tiến trình đức tin, nhưng đây không phải là đích đến cuối cùng. Điều này không làm một người trở nên môn đồ.

james-and-john-follow-jesus-goodsalt-rhpas3052

Sự giải thích tiếp theo nhấn mạnh trên chữ hằng ở nghĩa là nếu chúng ta ở trong Lời Chúa mỗi ngày, và dành thời gian cho Lời, nếu chúng ta dâng chính mình để học Lời Đức Chúa Trời, lập thói quen mỗi ngày đọc, học Lời thì chúng ta sẽ là môn đồ. Dù điều này đúng, một người có thể được thuyết phục bởi lẽ thật của Lời Đức Chúa Trời và dâng mình học Lời mà vẫn chưa là môn đồ của Chúa Jesus Christ. Một người có thể tiếp xúc với Lời bằng tâm trí để hiểu lẽ thật, để thỏa mãn sự hiếu kỳ của tâm trí. Người đó có thể dâng chính mình học Lời Đức Chúa Trời ngày qua ngày cho đến khi tâm trí người được thấm đẫm với Lời nhưng vẫn chưa là môn đồ. Một người trở nên môn đồ của Chúa Jesus Christ chỉ dựa theo bài kiểm tra này: trong nếp sống hằng ngày người  được kiểm soát bởi Lời mà người đã học từ Chúa Jesus Christ. Một người có thể đầy Lời trong tâm trí, nhưng Lời chưa bao giờ thẩm thấu qua ý chí để mọi hành động, lời nói, suy nghĩ của người đó được kiểm soát bởi Lời Đức Chúa Trời. Khi mà có một ngăn cách giữa tâm trí và ý chí, người đó chưa thể thỏa đáp yêu cầu của câu 31 “Nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta, thì thật là môn đồ ta.”

Từ được dịch là hằng ở trong Giăng 8:31 thì tương tự với từ trong Giăng 15:7 được dịch là cứ ở. Ở đây Đấng Christ phán, “Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta, và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó.” Cái gì là cứ ở trong Ngài và có lời Ngài cứ ở trong chúng ta? Từ cứ ở có nghĩa là hút lấy dưỡng chất  từ một nguồn nào đó để duy trì sự sống. Cái cây thì đang cứ ở trong đất, khi mà cái cây liên kết với môi trường đất, nó đang hút từ đất các dưỡng chất và duy trì sự sống của nó. Con cá  cứ ở trong biển, không chỉ là nó bơi ngang dọc trong đại dương, nhưng nó gắn kết với môi trường sống và nhận lấy từ môi trường những dưỡng chất để duy trì sự sống. Con chim  cứ ở trên không trung nhận lấy thực phẩm trong không gian của nó để duy trì sự sống. Khi có một sự gãy đổ giữa vật sống và môi trường thì mối gắn kết không còn nữa, bây giờ sẽ không còn là “cứ ở”… Tín nhân đang cứ ở trong Đấng Christ có nghĩa là khi sự sống người đó đang được nuôi dưỡng và được duy trì bởi Chúa Jesus Christ. Một tín đồ đang cứ ở trong Lời khi người ấy đang tiêu hóa thực phẩm từ Lời để duy trì sự sống thuộc linh. Điều này cũng có nghĩa là lời Chúa kiểm soát suy nghĩ, lời nói, hành động của người đó. Lời Chúa quyết định mục tiêu và thói quen của người đó. Khi mọi phần và mọi giai đoạn của đời sống một người được kiểm soát bởi Lời Đức Chúa Trời, người đó đang sống trong Lời, cư ngụ trong Lời và cứ ở trong Lời.

images-1

Những người trong Giăng chương 8 đã nghe Lời Chúa. Sự hiếu kỳ làm họ chú ý đến những gì Ngài phán. Họ đã bị thuyết phục những gì Ngài nói là lẽ thật, và Lời Ngài là Sự sáng. Họ đã chấp nhận một sự thật Ngài là Sự sáng. Tuy nhiên họ không phải là môn đồ cho đến khi họ đặt chính mình dưới uy quyền của Lời, thuận phục sự giảng dạy của Lời, cho đến khi họ được kiểm soát bởi Lời Đức Chúa Trời hầu cho họ không có suy nghĩ nào khác ngoại trừ những gì Lời Chúa dạy. Họ không có giáo lý nào khác ngoại trừ những gì Lời Đức Chúa Trời trình bày. Họ không còn mục đích hay gương mẫu và tham vọng nào xa cách với Lời Đức Chúa Trời. Đây là những gì Lời Chúa phán về đặc điểm của một môn đồ.

Điều này sẽ phá đổ đồn lũy của tất cả những người thiên nhiên (người chưa được biến đổi bởi Lời Chúa) bởi vì từ khi người thiên nhiên bước vào trường mẫu giáo rồi lên đến đại học đã được dạy nhiều nguyên tắc cho tiến trình trưởng thành. Người thiên nhiên suy nghĩ thấu suốt, phân tích và nghiên cứu các vấn đề. Anh ta chấp nhận những thông tin dường như có lý và từ chối những điều phi lô-gíc. Không có chỗ nào cho đức tin trong những suy nghĩ hợp lý. Vì chúng ta lớn lên trong một nền văn hóa tin rằng uy quyền cao nhất là lý trí của con người. Từ đó chúng ta thuận phục những quan điểm của số đông người và không có cửa để thấy ánh sáng lẽ thật. Tuy nhiên khi đến với Lời Chúa, Chúa Jesus Christ yêu cầu toàn quyền kiểm soát mọi lĩnh vực của tín nhân. Ngài đòi hỏi quyền kiểm soát, hướng dẫn tín nhân hành động và nói năng như thế nào.
Ngoại trừ mối quan hệ gắn kết giữa tín nhân và uy quyền của Lời Đức Chúa Trời, không điều nào có thể khiến một người trở thành môn đồ Đấng Christ.

 

(Còn nữa)

J. Dwight Pentecost

Translated by Tuong Vi   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn