Bài tham khảo:
HÃY NHỚ NGÀY NGHỈ
Mục sư Nguyễn Duy Tân – TinLanhLibrary.com
Nhập đề: Xưa nay có một kỷ lục cho xe hơi chạy liên tục không nghỉ trong 25,000 dặm, và xe Mercedes thường dành được kỷ lục đó. Trong những cuộc đua xe gắn máy hay đua xe hơi với tốc lực cao và liên tục trong 24 giờ, như ở Le Mans bên Pháp hoặc ở Indianapolis Hoa kỳ, thì những xe nào máy không tốt sẽ có thể bị cháy máy vì phải chạy nhanh liên tục trong 24 tiếng mà không được ngừng nghỉ.
Thân thể con người chúng ta là một bộ máy còn tinh vi hơn máy xe hơi thật nhiều, nhưng nếu chúng ta làm việc liên tục mà không ngủ nghỉ đầy đủ cũng sẽ bị hư hỏng hoặc sinh ra đau bệnh. Ngày nay nhiều người còn trẻ tuổi mà đã mang đủ thứ bệnh vì họ làm việc quá sức, quá nhiều giờ, gặp nhiều áp lực, bị stress quá mức. Có người làm một lượt cho hai công ty (2 jobs), không ăn uống điều độ, không ngủ nghỉ đúng mức nên cơ thể họ không có cơ hội phục hồi sức lực. Có người kia làm việc như thế cho đến một ngày nọ vừa bước tới chỗ làm thì thình lình ngã dài xuống nền nhà, bất tỉnh.
Khi tạo dựng con người Đức Chúa Trời đã biết được sức người có hạn nên đã lập nên một ĐỊNH LUẬT bất di bất dịch để giúp ích cho thân thể con người luôn khoẻ mạnh cũng như cho họ có thì giờ để hướng lòng về Chúa, thờ phượng Ngài và nhận lãnh những phước hạnh mà Chúa dành để cho ai tôn trọng ngày Nghỉ. Nhưng ngày nầy là ngày nào trong tuần? Ý nghĩa thật sự của ngày Nghỉ hay ngày Sa-bát là gì? Và thái độ của chúng ta là con cái Chúa trong thế kỷ thứ 21 nầy phải là thế nào đối với ngày ấy?
I. Nguồn Gốc và Ý Nghĩa của Ngày Nghỉ hay Ngày Sa-bát.
Trong bản 10 Điều Răn, chúng ta thấy mệnh lệnh về ngày Nghỉ là một luật quan trọng vì là một điều răn được nói đến dài nhất và chi tiết nhất:
“Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong sáu ngày; nhưng NGÀY THỨ BẢY là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi: trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái tôi trai tớ gái, súc vật của ngươi, hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi, đều chớ làm công việc chi hết; vì TRONG SÁU NGÀY Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển, và muôn vật ở trong đó, qua NGÀY THỨ BẢY thì Ngài nghỉ: vậy nên Đức Giê-hô-va đã BAN PHƯỚC CHO NGÀY NGHỈ và làm nên NGÀY THÁNH.” (Xuất 20:8-11)
MỤC ĐÍCH của ngày Sa-bát: “Làm nên ngày thánh”.
Ngày thánh là ngày được BIỆT RIÊNG RA cho Chúa, khác với những ngày khác. Ngày thánh khác ở chỗ là tất cả mọi người phải nghỉ công việc của mình, không làm công việc chi hết. Mọi người phải nghỉ ngơi, dầu là đầy tớ trong nhà hay súc vật cũng phải được yên nghỉ. Chúa muốn con người ngưng làm việc trong 1 ngày để cơ thể nghỉ ngơi và có thì giờ dành cho phần thuộc linh, dành cho Chúa, để tương giao với Chúa và thờ phượng Ngài.
NGÀY NÀO trong tuần là Ngày Sa-bát?
Theo tinh thần của điều răn nầy thì ngày Sa-bát hay Ngày Nghỉ là ngày thứ bảy (7th, seventh) sau khi làm việc được 6 ngày. Chú ý chữ “bảy” không viết hoa vì không phải là tên của một ngày nhưng là chỉ về THỨ TỰ. Sau khi làm việc 6 ngày thì ngày thứ 7 (seventh) chúng ta phải để cho thân thể nghỉ ngơi và dành ngày đó để thờ phượng Chúa.
Trong luật của Chúa cho người Do Thái cũng có năm nghỉ ngơi hay NĂM SA-BÁT dành cho đất đai được nghỉ sau khi người ta dùng mảnh đất mình mua để trồng trọt được 6 năm thì năm thứ 7 phải để cho đất nghỉ, không cày cấy trồng trọt gì cả suốt năm trên mảnh đất đó. Lê-vi-ký 25:2-5, “Khi các ngươi đã vào xứ ta sẽ ban cho rồi, thì đất phải nghỉ, giữ một lễ sa-bát cho Đức Giê-hô-va. Trong sáu năm, ngươi sẽ gieo ruộng và hớt nho mình, cùng thâu hoạch thổ sản. Nhưng năm thứ bảy sẽ là năm sa-bát, để cho đất nghỉ, tức là một năm sa-bát cho Đức Giê-hô-va; ngươi chẳng nên gieo ruộng mình hay là hớt nho mình; chẳng nên gặt lại những chi đã tự mọc lên sau khi mùa màng, và đừng hái nho của vườn nho không hớt sửa: ấy sẽ là một năm cho đất nghỉ.”
Trong luật lệ của Chúa, cũng có định luật về 7 lần 7 năm, tức là sau 49 năm thì năm thứ 50 là NĂM SA-BÁT, còn được gọi là NĂM HẨN HỈ, để mọi người ăn mừng vui vẻ. Năm đó, những người tôi mọi phải được trả tự do, những món đồ đem ra cầm mà bị mất sẽ phải được trả lại cho nguyên chủ dù đó là đất ruộng.
Như vậy, nếu theo tinh thần của luật nầy thì sau khi chúng ta làm việc được 6 ngày thì nghỉ một ngày, rồi làm việc 6 ngày nghỉ một ngày, theo CHU KỲ tuần tự như vậy. Chúng ta cần dành MỘT PHẦN BẢY (1/7) thời gian cho việc nghỉ ngơi và cho Chúa. Điểm quan trọng của luật nầy là 1/7 THỜI GIAN chớ không phải là NGÀY NÀO TRONG TUẦN, cũng không phải ngày này QUAN TRỌNG hay THÁNH HƠN ngày khác.
Như vậy, chúng ta có thể khẳng định rằng BẤT CỨ NGÀY NÀO cũng có thể dành để nghỉ ngơi và dành cho Chúa miễn rằng đó là ngày thứ 7 sau khi chúng ta làm xong công việc trong 6 NGÀY LIÊN TIẾP. Ngày nào mà chúng ta BIỆT RIÊNG RA cho Chúa đó là NGÀY THÁNH, vì “thánh” có nghĩa là được “biệt riêng ra” cho Ngài.
II. Chọn Ngày Nào Hợp Lý Nhất Trong Tuần Để Làm Ngày Thánh?
Trong xã hội có tổ chức và có lịch từ lâu đời của người Do Thái, người ta chia thời gian ra thành những tuần lễ có 7 ngày, vì họ tôn trọng định luật 1/7 nầy của Chúa. Họ bắt đầu tuần lễ bằng Ngày Thứ Nhất (tên của ngày) và cuối tuần bằng Ngày Thứ Bảy (tên của ngày). Họ bắt đầu làm việc từ Ngày Thứ Nhất đến Ngày Thứ Sáu (tên của ngày), qua ngày thứ 7 (7th, theo thứ tự) được gọi là Ngày Sa-bát, thì họ nghỉ ngơi công việc và đến nhà hội để thờ phượng, dâng của lễ hoặc nghe Lời Chúa.
Nhiều dân tộc khác KHÔNG CHIA THỜI GIAN RA 7 NGÀY như vậy vì họ không có luật 1/7 như người Do Thái. Người VIỆT NAM ngày xưa chỉ tính ngày giờ theo mặt trăng, một tuần của chúng ta là 15 NGÀY theo trăng tròn trăng khuyết, gọi là TUẦN TRĂNG. Hai tuần trăng là 30 ngày, là một tháng. Người LA-MÃ không gọi những ngày trong tuần là thứ Nhất, thứ Hai, thứ Ba,… nhưng đặt tên những ngày trong tuần theo những HÀNH TINH mà người Âu Mỹ còn dùng cho đến ngày nay:
Sunday là ngày Mặt Trời (Sun >> tiếng Anh: Sunday, tiếng Pháp: Dimanche).
Monday là ngày của mặt trăng (Moon >> tiếng Anh: Monday, tiếng Pháp: mặt trăng là Lune >> Lundi).
Tuesday là ngày của Hoả Tinh (Tiếng Anh: Mars, >> tiếng Pháp: Mardi). Wednesday là ngày của Sao Thủy Tinh (Mercury, >> tiếng Pháp: Mercredi). Thursday là ngày của Sao Mộc Tinh (Jupiter >> Tiếng Pháp: Jeudi).
Friday là ngày của Sao Kim Tinh (Venus, >> tiếng Pháp: Vendredi)
và Saturday là ngày của Sao Thổ Tinh (Saturn >> tiếng Pháp: Samedi)
Như vậy, từ xã hội La mã xa xưa cho đến thế giới văn minh ngày nay, mỗi tuần người ta phải BẮT ĐẦU LÀM VIỆC vào ngày Monday và phải nghỉ giống nhau vào ngày Sunday. Vậy chúng ta phải chọn ngày nào trong tuần cho tiện lợi, thích hợp, và hiệp với lẽ thật của Lời Chúa để nghỉ ngơi và biệt riêng thành Ngày Thánh?
Có người thì cho rằng phải THEO LỊCH DO THÁI.
Nếu theo lịch Do Thái thì ngày thứ nhất (1st day) mà người Do-thái đi làm là ngày Sunday của những nước lân cận dùng lịch Tây Phương (Dương lịch), và ngày thứ bảy (7th day) hay ngày Sa-bát của người Do Thái thì bắt đầu vào chiều thứ Sáu (Friday) của những nước lân cận. Đối với người Do Thái thì ngày Saturday họ dùng làm ngày nghỉ là đúng vì đó là ngày thứ 7 sau 6 ngày mà họ đi làm việc.
Đối với những nước lân cận và các nước khác, người ta bắt đầu đi vào công sở hay ra đồng làm việc vào ngày Monday (thứ Hai) cho nên ngày Saturday (thứ Bảy) CHỈ MỚI CÓ SÁU NGÀY làm việc mà thôi, và SUNDAY mới đúng là ngày thứ bảy (7th day). Vậy, nếu chọn Saturday làm ngày nghỉ thì không khác nào lấy ngày thứ sáu (6th day) làm ngày nghỉ thì KHÔNG ĐÚNG THEO LUẬT SA-BÁT của Chúa phải không?
Đối với người sống ở CALIFORNIA, Hoa kỳ, thì đồng hồ khác biệt 10 tiếng với nước Do-thái. Vậy khi người Do Thái đi đến nhà thờ lúc 8 giờ SÁNG THỨ BẢY của họ thì ở California chúng ta không được đi ngủ mà phải đi nhà thờ lúc 10 gìờ TỐI THỨ SÁU (Friday)!
Đối với người ở VIỆT NAM, khi người Do-thái đi nhà thờ lúc 8 giờ sáng thì người Việt phải đi nhóm lúc 12 giờ TRƯA NGÀY THỨ BẢY (Saturday). Nếu ai muốn THEO SÁT lịch của người Do-thái thì phải đổi giờ nhóm lại để thờ phượng Chúa như vừa được trình bày.
Chúng ta thấy CÁCH HỢP LÝ NHẤT là người ở xứ nào thì phải tính theo lịch và đồng hồ ở nơi đó và nhất là tính theo những ngày làm việc trong tuần. Người Việt chúng ta gọi ngày Monday là THỨ HAI vì người Trung Hoa cũng gọi như vậy. Nhưng thứ Hai chỉ là ngày thứ nhất (1st day) trong tuần mà chúng ta đi làm. Đến ngày Thứ Sáu hay Friday (5th day) chúng ta chỉ mới làm việc có 5 ngày thôi. Ngày Thứ Bảy hay Saturday chỉ mới là ngày thứ sáu (6th day), còn ngày thứ bảy (7th day) thật sự rơi vào ngày Chúa Nhật hay Sunday theo lịch Lamã hoặc theo Dương Lịch mà hầu như KHẮP THẾ GIỚI đang sử dụng. Vậy, nếu chọn CHÚA NHẬT (Sunday) làm Ngày Sabát và Ngày Nghỉ hay Ngày Thánh là ĐÚNG NHẤT theo tinh thần của 10 điều răn và luật lệ của Chúa, vì Sunday là ngày thứ 7 sau 6 ngày làm việc từ Monday đến Saturday.
III. Phước Hạnh Cho Người Tôn Trọng Ngày Thánh:
Sự tôn trọng Ngày Thánh cũng giống như sự tôn trọng những luật lệ khác của Chúa, là chọn PHƯỚC HẠNH cho chúng ta là con cái Chúa trong thời kỳ ân điển nầy. Xuất 20:11 ghi: “vậy nên Đức Giê-hô-va ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh”. Ngày mà chúng ta dành để nghỉ ngơi và dâng cho Chúa để thờ phượng Ngài thì chắc chắn sẽ mang đến phước hạnh cho chúng ta. Nếu vì ham chút lợi danh mà chúng ta bỏ qua Ngày Thánh thì tôi tin chắc một điều là chúng ta sẽ bị mất phước mà đôi khi còn lỗ lã nữa là khác. Chẳng những chúng ta bị mất phước thiêng liêng mà còn mất luôn cả phước vật chất nữa. Chúng ta xem vài khúc Kinh Thánh để thấy những phước hạnh mà Chúa dành cho người vâng theo luật lệ Chúa:
Phục 5:29, “Ồ! chớ chi dân nầy thường có một lòng kính sợ ta, hằng giữ theo các điều răn ta như thế, để chúng nó và con cháu chúng nó ĐƯỢC PHƯỚC ĐỜI ĐỜI!”
Phục 7:9, “Vậy nên, phải nhận biết rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, ấy là Đức Chúa Trời, tức Đức Chúa Trời thành tín, GIỮ SỰ GIAO ƯỚC và nhân từ ĐẾN NGÀN ĐỜI cho những người yêu mến Ngài và VÂNG GIỮ CÁC ĐIỀU RĂN NGÀI.” Chúa là Đấng thành tín, những lời hứa ban phước của Ngài vẫn còn giá trị ngày hôm nay cho chúng ta là dân tuyển chọn của Ngài, là con cháu thiêng liêng của Áp-ra-ham.
Phục 11: 26-28 “Kìa, ngày nay ta đặt trước mặt các ngươi sự PHƯỚC LÀNH và sự RỦA SẢ: sự PHƯỚC LÀNH, nếu các ngươi NGHE THEO các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, mà ta truyền cho ngày nay; sự rủa sả, nếu các ngươi không nghe theo các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, nhưng xây bỏ đường ta chỉ cho ngày nay, đặng đi theo các thần khác mà các ngươi không hề biết.”
Ngày xưa, luật Chúa được áp dụng rất nghiêm chỉnh. Người nào làm việc trong ngày Sabát, dầu rằng chỉ đi ra lượm vài cây củi để nấu ăn cũng bị đem ra xét xử. Nhưng ngày nay, chúng ta đang sống trong thời ân điển, trong trình độ trưởng thành của nhân loại, chúng ta không phải là tôi mọi cho pháp luật nữa, nhưng không có nghĩa là luật pháp không còn ý nghĩa. Chúng ta phải hiểu là tất cả luật pháp đều mang đến LỢI ÍCH VÀ PHƯỚC HẠNH cho người nào vâng theo và ngược lại mang đến sự mất phước cho kẻ không tôn trọng luật pháp Chúa. Khi hiểu điều đó, chúng ta nên bắt đầu suy nghĩ lại về cách dùng thì giờ của chúng ta thế nào cho hợp với lẽ thật và đẹp lòng Chúa.
Vài câu hỏi về luật 1/7 thì giờ để nghỉ ngơi và biệt riêng cho Chúa:
Chúng ta có dâng 1/7 thì giờ của chúng ta cho Chúa chăng?
Chúng ta còn nghĩ rằng, tất cả 7 ngày trong tuần là 100% thuộc về chúng ta và dành để làm lợi cho chúng ta mà thôi chăng?
Chúng ta có biết rằng khi dành hết 7 ngày trong tuần cho mình thì chúng ta bị mất phước và tự làm hại chính phần tâm linh và thể xác của mình không?
Đức Chúa Trời là Đấng tạo dựng chúng ta, cứu chuộc chúng ta, ban cho chúng ta đủ mọi thứ phước trong hiện tại lẫn tương lai. Chúng ta có nghĩ rằng NGÀI XỨNG ĐÁNG cho chúng ta dành ra 1/7 THÌ GIỜ trong tuần để dâng cho Ngài không? Mỗi tuần chỉ có 3-4 tiếng đồng hồ để đi thờ phượng Chúa mà chúng ta không dám dành riêng ra cho Ngài sao? 3 tiếng đồng hồ mà chúng ta biệt riêng ra đó không phải là 1/7 nhưng chỉ là 3 GIỜ TRONG TẤT CẢ 168 GIỜ mà chúng ta có trong tuần! Mỗi tuần chúng ta đã dành 165 giờ đồng hồ cho mình rồi, còn 3 TIẾNG dành cho Chúa mà cũng TIẾC với Ngài hay sao?
Đáng lẽ chúng ta chỉ sử dụng 144 giờ thôi và chừa 24 TIẾNG ĐỒNG HỒ cho Chúa mới đúng theo tinh thần của luật 1/7. Nhưng Chúa không tính toán như vậy. Ngược lại chính chúng ta thường tính toán cách nhỏ mọn với Chúa. Chúng ta đã thấy rõ vì sao đời sống nhiều người không được ban phước?
Thêm một câu hỏi nữa: Trong ngày Chúa Nhật, chúng ta dành 3 tiếng đồng hồ để đi nhóm lại, 7-8 tiếng để ngủ nghỉ, còn lại 12-14 tiếng chúng ta dùng nó như thế nào? Làm vườn? Cắt cỏ? Rửa xe? Dọn dẹp nhà cửa? Đi mua sắm? Đi chợ mua thức ăn cho tuần tới?, v.v… Tất cả những việc đó đều ngược lại với luật yên nghỉ của Chúa. Nếu chúng ta làm vậy có được phước?. Nên dành NHIỀU THÌ GIỜ HƠN trong ngày Chúa Nhật cho việc thờ phượng Chúa, thông công trong gia đình, nhưng đừng bày yến tiệc linh đình làm cho cơ thể thêm cực nhọc. Chúng ta có thể đi picnic để hóng mát nghỉ ngơi, đi dạo siêu thị (window shopping) với tính cách giải trí và tâm trí được thoải mái nhưng không nên đi mua sắm cách hấp tấp và căng thẳng, nhất là đừng dùng ngày ấy để buôn bán, làm việc ngoài giờ (overtime), cắt cỏ, làm vườn, hay dọn dẹp nhà cửa. Nếu chúng ta không làm những điều đó và tập dành ngày ấy cho Chúa và cho sự nghỉ ngơi, tôi tin rằng quý ông bà anh chị em sẽ thấy sức khoẻ dồi dào hơn, tinh thần lành mạnh hơn, gia đình vui vẻ đầm ấm hơn, phước hạnh từ Chúa cũng dư dật hơn và lời cầu nguyện của anh chị em cũng được Chúa mau nhậm lời hơn.
KẾT LUẬN: Đừng để cho người nào làm rối trí anh em, bắt bẻ chúng ta rằng tại sao không giữ ngày Sa-bát, không nhóm ngày Thứ Bảy mà lại nhóm lại ngày Thứ Nhất? Khi chúng ta dành ngày Chúa Nhật làm Ngày Nghỉ và Ngày Thánh biệt riêng cho Chúa, chúng ta làm đúng theo tinh thần của luật lệ của Ngài. Lời Chúa nhắc nhở trong Cô-lô-se 2:16-17, “Vì vậy, chớ có ai đoán xét anh em về của ăn uống, hoặc ngày lễ, hoặc ngày mặt trăng mới, HOẶC NGÀY SA-BÁT, ấy đều chỉ là BÓNG CỦA CÁC VIỆC SẼ TỚI, còn HÌNH thì ở trong ĐẤNG CHRIST.”
Đấng Christ đã đến và LÀM XONG sứ mạng của Ngài, đã THỰC HIỆN những gì luật pháp đòi hỏi hoặc làm hình bóng, nên chính Ngài đã mang đến cho chúng ta SỰ SA-BÁT HAY SỰ AN NGHĨ THUỘC LINH (Ma-thi-ơ 11:28, Hê-bơ-rơ 4:10).
Xin nhắc lại, ngày Thứ Bảy (Saturday) không phải Ngày Sa-bát, vì Saturday là ngày mà người La-mã dành cho sao Thổ Tinh (Saturn). Ngày Saturday là ngày thứ sáu (6th day) để chúng ta làm việc nếu cần. Chúng ta không nên nghỉ vào ngày Saturday, nhưng làm việc 6 ngày, từ thứ 2 đến thứ 7 (Monday đến Saturday) và nghỉ ngày Sunday (7th day), dù Sunday là ngày của mặt trời theo Dương lịch, nhưng đối với Cơ-đốc nhân đó là ngày của Chúa (“Chúa Nhật”, con cái Chúa không nên dùng từ “Chủ Nhật”). Ngày CHÚA NHẬT, ở các nước dùng Dương lịch, là NGÀY SA-BÁT đúng theo tinh thần của Chúa dạy. Đó là chúng ta chưa bàn đến những lý do chính đáng khác mà nhiều người thường đưa ra, ví dụ: ngày Chúa Nhật là ngày Chúa sống lại, ngày mà Chúa Jêsus thường hiện ra với các Sứ đồ, ngày mà Đức Thánh Linh giáng lâm, ngày của Giao Ước Mới, ngày mà các Sứ đồ đã chọn ngay từ đầu và gọi là “Ngày của Chúa” để nhóm lại học hỏi Lời Ngài, nghe giảng dạy, thờ phượng Ngài, và thông công với nhau.
Mong rằng từ nay, quý ông bà anh chị em đều đặn dành những ngày Chúa Nhật cho Chúa để cùng với gia đình nhóm lại, học hỏi lời Ngài, thờ phượng Ngài, và thông công với anh em mình. Chúng ta cũng cần vâng lời Chúa mà dành tất cả thời gian còn lại trong ngày Chúa Nhật để nghỉ ngơi và tránh làm việc cực nhọc để được đẹp lòng Chúa, để cơ thể có cơ hội phục hồi sức khoẻ, và nhận lấy những phước hạnh mà Ngài hứa ban cho những kẻ kính mến Chúa và tôn trọng điều răn của Ngài.
Amen!
¬¬¬¬¬¬¬