Tôi đã bắt đầu với Greenville một vài kế hoạch nhỏ mà tôi gọi là đặt nền tảng cho mục đích chính và lâu dài của Hội Thánh. Như Ê-phê-sô 2:20-21 viết: Anh em đã được dựng lên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri, chính Đức Chúa Jêsus Christ là đá góc nhà, cả cái nhà đã dựng lên trên đá đó, sắp đặt cách hẳn hoi, để làm nên một đền thờ thánh trong Chúa. Tôi đã hết sức tập trung vào những kế hoạch cho Hội Thánh, mà tất cả đều phải đặt trên nền móng của Chúa Jesus, đá góc nhà, và các sứ đồ cùng các tiên tri đã khởi sự dựng nhà trên đó hàng ngàn năm qua cho đến bây giờ và mãi mãi về sau.
Khi tôi bắt đầu kế hoạch, những cơn mưa tầm tã, dai dẳng rất dễ làm nản lòng những người có ý chí mạnh nhất, đổ xuống. Mưa lớn, không chỉ tan nát những bông hoa mỏng manh ngoài sân, nhưng còn tan nát những nhịp đập mong manh trong lòng. Nhưng tôi vẫn hy vọng vào những cơn nắng mùa hè buổi sáng, tin vào sự thành tín của Chúa Đức Chúa Jesus Christ, hôm qua, ngày nay, và cho dến đời đời không hề thay đổi. Tôi biết rất dễ nói điều đó khi mọi sự dường như là an toàn, nhưng không dễ nói điều đó khi sự an toàn lung lay, run rẩy, như mặt đường chao chác trong một trận động đất.
Hôm qua, con tôi, trong mòn mỏi vì sự đau yếu lâu ngày, nói rằng dường như không còn có cái gì để hy vọng, tôi nói rằng ngồi đó nguyền rủa bóng tối không ích lợi gì cả, bóng tối không sáng hơn, nhưng hãy cố gắng bước ra ngoài vùng ánh sáng, ánh sáng vẫn còn đó. Hãy nắm lấy một tia nắng, thay vì buông xuôi trong bóng tối. Tôi biết rằng tôi cũng đang nói điều đó cho chính mình. Tôi cũng muốn nói điều này với những anh chị em những người đang ngồi lâu ngày trong bóng tối, hãy nắm lấy ánh sáng cho dù chỉ là những sợi nắng mong manh. Khi chúng ta đang ở trong những cơn mưa cuồng nộ, thì việc chạy tìm một mái hiên để ẩn nấp vẫn tốt hơn là đi giữa cơn mưa mà than vãn.
Tia nắng đó là sự thành tín của Chúa. Thánh Chúa thành tín dường nào, Thánh Chúa thành tín biết bao… Đức Chúa Trời, Đấng không thể thất hứa. Tôi đọc Ca-thương 3:19-23, lời của Giê-rê-mi, vị tiên tri sũng nước, người có lẽ chịu nhiều cay đắng nhất trong số những tiên tri của Đức Chúa Trời: Hãy nhớ đến sự hoạn nạn khốn khổ ta, là ngải cứu và mật đắng. Hồn ta còn nhớ đến, và hao mòn trong ta. Ta nhớ lại sự đó, thì có sự trông mong: Ấy là nhờ sự nhân từ Đức Giê-hô-va mà chúng ta chưa tuyệt. Vì sự thương xót của Ngài chẳng dứt. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm.
Giê-rê-mi là con người, nên ông cũng có khi thất vọng đau buồn. Vì là con người, nên tôi cũng nhiều khi thất vọng, đau buồn, tôi tin là Chúa không trách phạt khi lòng người yếu đuối vì lời của kẻ ngã lòng cũng giống như một luồng gió, nhưng khi nép mình trong những lời hứa của Chúa, tôi nắm lấy tia sáng hy vọng để bước tới, và xung quanh tôi, những chân người bước tới, trên tay là những tia sáng, lập lòe trong đêm, nhưng đủ soi sáng đường đi. Niềm hy vọng duy nhất cho chúng ta chính là sự thành tín của Chúa mỗi sáng mai thức dậy còn hơi thở cho dù nhọc nhằn. Chúa ở trong những cơn mưa, Chúa ở trong những cơn bão biển, Chúa ở đó ngay khi cơn bão dường như che khuất Ngài. Chúa cũng ở trong những con đường hầm tối đen cuộc đời như là trũng của bóng chết. Dù bất cứ điều gì xảy ra Chúa vẫn ở đó. Ngài đã nói thế, Ngài đã làm thế. Có thể chúng ta sẽ không thấy sự ở cùng của Ngài, nhưng chúng ta biết chắc Ngài đang ở cùng. Biết bao thánh đồ đã kinh nghiệm sự ở cùng của Chúa khi trải qua đêm khóc lóc, nhưng buổi sáng bèn có sự vui mừng. Hãy thuộc lòng câu này Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.
Tôi sẽ còn tin điều gì? Tôi tin rằng Đức Chúa Trời, Đấng tôi tin, là Đấng không thể thất hứa, như Phao-lô khẳng định: Nhưng ta chẳng hề hổ thẹn vì biết ta đã tin Đấng nào, chắc rằng Đấng ấy có quyền phép giữ sự ta đã phó thác cho đến ngày đó.
Mục sư LỮ THÀNH KIẾN