Thứ Sáu , 15 Tháng Mười Một 2024

MƯA LỚN QUÁ

 

????????????????????????????????????

Nói làm sao, nói thế nào, nói cái gì. Trời mưa lớn quá, chỉ lo tìm chỗ để tránh mưa, chứ còn nói gì nữa. Mưa lớn quá, tối tăm mặt mũi. Tôi từng lái xe đi trong mưa bão và đối diện với những cơn mưa lớn nhiều lần trong đời, nhưng thỉnh thoảng nhớ đến lần dọn nhà từ Maryland tới Georgia tháng 9 hai năm trước. Mưa mù mịt trên freeway 85, bật đèn pha vẫn không thấy phía trước, chỉ chạy cầm chừng, mắt mở lớn hết cỡ, ngó chăm chăm vào vệt sáng trước mặt. Thiên tai, giông bão, mưa gió là chuyện bình thường trong cuộc sống, khắp nơi trên thế giới. Nhiều người đã kinh nghiệm những cơn bão hàng năm, những cơn bão trên biển, câu chuyện Kinh Thánh, hiểu rõ mưa lớn quá là thế nào. Chẳng có gì xa lạ với điều này. Thậm chí tại Seattle, vùng đất được “truyền tụng” là mưa thúi đất, mưa làm cho tâm trí người ta bị u ám, bị trầm cảm. Mưa vừa vừa làm cho thời tiết mát mẻ hơn, mưa thêm nữa tưới mát đất đai cỏ hoa cây trái, nhưng mưa lớn quá và dai dẳng làm lụt lội, gây nhiều trở ngại, khó khăn. Nhưng đó là “luật” của trời, của thiên nhiên, của đời sống.

Cơn mưa lớn đến với cuộc sống tôi, nhiều hơn, liên tiếp, dai dẳng. Hết cơn mưa này đến cơn mưa khác, có khi mưa chỉ hơi dịu lại một chút, mưa nhỏ lại một chút, trong khi nhem nhúm chút hy vọng cơn mưa sẽ dứt thì mưa lại ầm ầm đổ xuống. Tôi nhìn những cơn mưa, tự hỏi không biết bao giờ mới chấm dứt. Tôi xin Chúa cho những cơn mưa mau qua, bầu trời quang đãng hơn, và nắng ấm sẽ chan chứa rạng rỡ trở lại. Nhưng tôi vẫn phải chờ đợi, phía xa bầu trời mây đen còn nhiều, chẳng hứa hẹn gì sẽ ngưng mưa.

Nhưng những cơn mưa thiên nhiên chẳng đáng sợ bằng những cơn mưa tấn công vào phần mềm của đời sống. Đó là những thử thách, những hoạn nạn cứ liên tục đến, hết vấn đề này đến vấn đề khác. Thật khó mà chống đỡ khi những cơn mưa dữ dội đánh vào những người thân, những cảm xúc, tình cảm. Da thịt mềm, nhưng gan ruột mềm hơn. Đúng là người ta có thể chịu những cơn đau thể xác, nhưng khó chịu nổi những nỗi đau tâm hồn. Trong những ngày này tôi phải cầu cứu đến Kinh Thánh xem Chúa nói gì về những thử thách mà Gia-cơ 1:2 chép: hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là sự vui mừng trọn vẹn… Trăm bề thoạt đến, nghĩa là hàng trăm thử thách liên tục xảy đến, từ nhiều phía, trăm phía, đụng hết nơi này đến nơi khác, bị thương hết nơi này đến nơi khác, chỗ này chưa kịp lành thì lại thêm vết thương khác. Tối tăm mặt mũi. Nhiều thánh nhân đã kinh nghiệm những loạt thiên tai đổ ập xuống liên tiếp trong cuộc đời mình, nhưng có lẽ người bị trúng đạn nhiều nhất chính là Gióp, vẫn là Gióp.

mua

Tôi đang băn khoăn hỏi Chúa về những cơn mưa lớn đang đổ xuống gây lụt lội đời mình, đang loay hoay chống đỡ, tìm cách trú ẩn, tìm cách chống đỡ, thì đụng đến chữ Gióp. Thế là tôi phải ngưng lại. Tôi ngưng hỏi. Tôi đã đọc Gióp không biết bao nhiêu lần, nhưng cho tới hôm nay tôi mới có thể học được chút kinh nghiệm sự đau thương “tan nát” của ông. So với ông, tôi chỉ là… đồ bỏ 🙂

Lâu lắm, mưa lớn quá, loay hoay đối phó, không còn chút thì giờ nào để viết. Nói đúng ra là không còn tâm trí để viết. Một người bạn nhắn tin qua messenger: lâu quá tôi không đọc bài viết nào mới của ông, đừng bỏ quên ơn Chúa ban cho ông nhé. Tôi có quên đâu, nhưng mưa dột khắp nhà, chỗ đâu mà ngồi viết. Hôm nay tôi cố gắng dọn chỗ, tìm một chỗ mưa chưa dột tới, vừa viết vừa tránh những giọt mưa lộp bộp đây đó.

Tôi tìm một chỗ khô ráo trong lời của Chúa. I Cô-rinh-tô 10:13: Những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được. Tôi vội vã dọn chỗ đến nơi này.

Nhưng chỗ đó chưa phải là chỗ khô ráo lắm đâu, tôi biết mình còn phải học câu này, một trong những câu khó thực hiện nhất của Kinh Thánh, I Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18: Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy. Tôi cảm thấy hổ thẹn vì dạy dỗ nhiều người về đức tin trong những hoạn nạn, nhưng khi hoạn nạn rơi trúng mình thì thật là bối rối. Làm sao để tôi có thể vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa trong những thử thách trăm bề thoạt đến.

Hỡi anh chị em, những người đang hứng chịu nhiều trận mưa lớn đánh vào đời sống mình, hãy cùng học với tôi.

MỤC SƯ LỮ THÀNH KIẾN   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn