Chủ Nhật , 22 Tháng Mười Hai 2024

TÔI LÀ AI?

images

Áp lực và các nan đề của cuộc sống hiện đại đang đưa dắt con người đến việc tìm kiếm không ngơi nghỉ về ý nghĩa và mục đích của đời sống. Chúng ta đã biết vài điều Đức Chúa Trời là ai, còn về chúng ta thì sao? Tại sao chúng ta hiện hữu? Tại sao chúng ta ở đây? Đời sống con người có ý nghĩa hay mục đích không?

Điều trước tiên cần làm rõ là con người không đơn thuần ‘tồn tại’. Kinh Thánh nói cho chúng ta biết rằng con người được đặc biệt tạo dựng ra bởi sự khôn ngoan và thánh khiết của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ (Sáng Thế Ký 1:27). Con người thì hơn hẵn mọi động vật phát triển cao. Con người khác với những tạo vật khác. Cũng như động vật khác với rau cỏ, và rau cỏ khác với các khoáng chất. Trong thuật ngữ về kích cỡ, con người là nhỏ nhoi so với mặt trời, mặt trăng và các vì sao, nhưng Chúa cho con người vị trí độc đáo và vinh dự trong vũ trụ.

Điều này được thấy qua mạng lệnh đầu tiên của Chúa dành cho con người, Hãy quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất (Sáng 1:26). Con người trở thành đại diện nhân tính của Chúa trên đất, với thẩm quyền trên tất cả các tạo vật khác. Nhưng con người cũng được ban cho phẩm giá đặc biệt. Được tạo nên ‘theo hình  ảnh của Đức Chúa Trời’ không có nghĩa là chúng ta có cùng kích cỡ hoặc hình dạng như Chúa. Chúng ta đã được biết là Chúa không có hình dạng hay kích cỡ. Con người cũng chẳng phải là bản thu nhỏ lại của Đức Chúa Trời, có tất cả những phẩm chất của Chúa với số lượng nhỏ. Điều nầy có nghĩa là con người được tạo dựng như là hữu thể có tâm linh, lý trí, đạo lý và trường tồn với một bản chất hoàn hảo. Nói cách khác, con người là sự phản chiếu trung thực tính thánh khiết của Đức Chúa Trời.

Hơn nữa, con người sẽ vui mừng khi luôn luôn chọn vâng theo mạng lệnh của Chúa và kết quả là được sống hòa hợp trọn vẹn với Đức Chúa Trời. Khi đó, con người không có ‘chuyện bị khủng hoảng’! Con người biết chính xác họ là ai và tại sao họ hiện diện trên thế gian, và họ vâng phục ở vị trí mà Chúa ban cho họ.

Khi đó con người hoàn toàn làm trọn ý Chúa và thỏa mãn với vị trí của họ trên thế gian. Đức Chúa Trời cũng hài lòng với con người nữa. Chúng ta biết điều này bởi vì Kinh Thánh cho chúng ta biết là khi công việc sáng tạo của Đức Chúa Trời hoàn tất,  Đức Chúa Trời thấy các việc Ngài đã làm thật rất tốt lành. Vào thời điểm đó trong lịch sử, con người hoàn hảo sống trong môi trường hoàn hảo với người khác và hoàn toàn hòa hợp với Đức Chúa Trời.

Đó là tình trạng hiếm thấy ngày nay! Điều gì đã xảy ra?

ĐIỀU GÌ ĐÃ SAI TRẬT?

images (1)

Câu trả lời thẳng thắn cho câu hỏi này là: Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết (Rô-ma 5:12).

Người đàn ông và người đàn bà đầu tiên (A-đam và Ê-va) được ban cho sự tự do rất lớn, nhưng cũng có một lời cảnh báo nghiêm túc: nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết (Sáng Thế Ký 2:17). Đây là bài kiểm tra lý tưởng xem thử con người có muốn vâng theo điều Chúa dạy đơn giản chỉ vì đó là lời Chúa dạy như vậy, hay không. Nhưng ma quỷ cám dỗ Ê-va để không tin và không vâng theo lời Chúa, và Ê-va đã làm. Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quí vì để mở trí khôn, bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa (Sáng Thế Ký 3:6).

Tại thời điểm đó ‘tội lỗi đã vào thế gian’. Bởi sự cố ý không vâng lời Chúa, con người đã cắt rời chính mình ra khỏi Chúa. Thay vì yêu kính Chúa, A-đam và Ê-va sợ hãi Ngài, A-đam và vợ ẩn mình giữa bụi cây, để tránh mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời (Sáng 2:8). Thay vì được bảo đảm, tự tin, và hạnh phúc, tội lỗi làm cho con người xấu hổ, mặc cảm, và sợ sệt.

Đức Chúa Trời đã nói rằng con người sẽ chết nếu không vâng lời Ngài. Sự chết có nghĩa là phân cách và trong một khoảnh khắc kinh khủng, con người trở nên xa cách Đức Chúa Trời, chết tâm linh. Con ngưòi cũng bắt đầu chết phần thể xác, và giờ đây loài người có sự chết về tâm hồn và chết về thân xác. Nhưng đó chưa phải là hết: con cái của A-đam và Ê-va kế thừa bản chất hư hoại và bản tính tội lỗi của họ. Kể từ đó về sau, giống như sự ô nhiễm nguồn của con sông, độc chất của tội lỗi đã chảy từ A-đam xuống các hậu tự, cho nên sự chết truyền ra cho mọi người bởi vì tất cả mọi người đều đã phạm tội.

Chú ý chữ quan trọng ‘tất cả’, rõ ràng bao gồm cả người viết và người đọc trang sách này. Chúng ta có lẽ không bao giờ gặp nhau trên đất này, nhưng chúng ta có một điểm chung – chúng ta là những tội nhân và chúng ta đang chết. Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình, và lẽ thật không ở trong chúng ta (I Giăng 1:8). Và nếu chúng ta phủ nhận mình đang chết thì chúng ta thật là buồn cười. Chối quanh co với sự thật không thay đổi được gì. Kinh Thánh khẳng định chúng ta đang chết mất.

Nhiều đầu đề báo chí, các chủ đề phát thanh, phát hình nhắc nhở chúng ta về sự thật là thế giới này ở trong tình trạng lộn xộn. Thật dễ để lên án nạn bạo lực, không công bằng, không trật tự, và các việc làm sai trái trong xã hội, nhưng trước khi chỉ trích người khác, bạn hãy tự hỏi bạn có là người hoàn toàn không ? Bạn có đang sống một đời sống đẹp lòng Đức Chúa Trời thánh khiết không? Bạn có thật sự thành thật, thuần khiết, yêu thương và không vị kỷ không? Chúa biết câu trả lời cho các câu hỏi này và bạn cũng biết nữa. Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời (Rô-ma 3:23). Bạn là tội nhân từ khi mới sinh ra, bởi bản chất, bởi thực hành, và bởi lựa chọn, và bạn cần đối diện với sự thật và các hậu quả của tội lỗi.

TỘI LỖI CÓ NGHIÊM TRỌNG KHÔNG?

Khi căn bệnh lần đầu tiên được chẩn đoán, điều quan trọng cần hỏi đó là: Nó có trầm trọng không? Sẽ là quan trọng hơn để nêu ra câu hỏi này về căn bệnh tâm linh là tội lỗi. Nhiều người hầu như thản nhiên nhận rằng mình là tội nhân, bởi vì họ không có ý niệm điều ấy nghĩa là gì. Họ xem đó chỉ như là ‘bản chất tự nhiên của con người’ hoặc họ ẩn núp sau sự thật là ‘mọi người đều làm như thế cơ mà’. Nhưng những câu đó chỉ để lẩn tránh một vấn đề thực tế: tội lỗi có nghiêm trọng không? Đây là một vài điều Kinh Thánh nói về bạn, một tội nhân.

Bạn bị sụt giảm giá trị (You are debased).

Điều này không có nghĩa bạn là người tệ hại, hay là bạn cứ thường xuyên phạm mọi tội lỗi. Cũng không có nghĩa là bạn không thể phân biệt đúng, sai hay bạn sẽ không thể làm những nghĩa cử đẹp và ích lợi. Nhưng điều nầy có nghĩa là tội lỗi đã xâm nhập vào mọi phần của bản chất và nhân cách của bạn – lý trí, ý chí của bạn, tình cảm, ý thức, tâm tính và khả năng sáng tạo của bạn. Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật, và rất là xấu xa: ai có thể biết được? (Giê-rê-mi 17:9). Cội rễ mọi nan đề của bạn không phải là bạn làm gì nhưng mà bạn là ai. Bạn phạm tội vì bạn là tội nhân.

Bạn bị ô uế (You are defiled).

Kinh Thánh bày tỏ rõ ràng ở đây: Vì thật là tự trong, tự lòng người mà ra những ác tưởng, sự dâm dục, trộm cướp, giết người, tà dâm, tham lam, hung ác, gian dối, hoang đàng, con mắt ganh đố, lộng ngôn, kiêu ngạo, điên cuồng (Mác 7:21-22). Chú ý là bảng liệt kê nầy bao gồm những suy nghĩ, lời nói và việc làm. Điều này chỉ ra rằng trong cái nhìn của Đức Chúa Trời mọi tội lỗi đều nghiêm trọng như nhau. Một vài người giới hạn suy nghĩ của họ về tội lỗi trong những việc làm như giết người, trộm cướp, tà dâm nhưng Kinh Thánh nói rõ rằng chúng ta không có quyền nghĩ về tội lỗi theo cách thức như vậy. Tội lỗi là bất kỳ điều gì không đạt được chuẩn mực hoàn toàn của Đức Chúa Trời. Bất kỳ điều gì chúng ta nghĩ, nói, hay làm không hoàn thiện đều là tội lỗi. Bây giờ đối diện với vấn đề này, Ai có thể nói: Ta đã luyện sạch lòng mình, Ta đã trong sạch tội ta rồi?(Châm Ngôn 20:9). Bạn có làm sạch tội được không? Nếu không, bạn bị ô uế, hư hoại rồi.

Bạn phản nghịch (You are defiant).

khóa học kinh thánh 01

Kinh Thánh dạy tội lỗi là không luật pháp, cố tình nổi loạn chống lại thẩm quyền của Chúa và luật lệ. Không có luật dân sự nào xui giục bạn nói dối, lọc lừa, có ý tưởng không trong sạch hay phạm tội trong bất kỳ cách nào khác. Bạn chọn phạm tội. Bạn chọn vi phạm luật thánh khiết của Chúa. Bạn chủ định không vâng lời Chúa và điều này là nghiêm trọng, bởi vì Đức Chúa Trời là quan án công bình, Thật là Đức Chúa Trời hằng ngày nổi giận cùng kẻ ác (Thi Thiên 7:11). Đức Chúa Trời không bao giờ mềm mỏng với tội lỗi, và bạn có thể chắc chắn rằng không có một tội lỗi nào mà không bị đoán phạt.

Một vài phần nhỏ sự đoán phạt của Đức Chúa Trời đến trong đời này (dù là chúng ta không nhận biết). Nhưng sự đoán phạt chung cuộc sẽ đến sau sự chết. Trong Ngày Phán Xét, mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Đức Chúa Trời  (Rô-ma 14:12).

(Còn nữa)

HƯỚNG ĐI MAGAZINE

Phỏng dịch theo Ultimate Questions

của John Blanchard

EP BOOKS USA

Bài trước:

https://huongdionline.com/2016/05/15/nhung-cau-hoi-toi-hau-cua-loai-nguoi/   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn