OLD TESTAMENT WORDS FOR TODAY
Warren W. Wiersbe
Bài 18
Khi các thù nghịch của Giu-đa … đi đến Xô-rô-ba-bên và các trưởng tộc mà nói rằng: “Chúng tôi muốn đồng xây cất với các ngươi.”
E-xơ-ra 4:1-2
Một mục đích phải thành đạt. Đó là chính Chúa đã mở đường để dân sót Israel trở về lại vùng đất của họ sau khi bị phu tù tại Ba-by-lôn (2 Sử 36:22-23). Sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho thế gian đòi hỏi quốc gia Israel phải được khôi phục, dân số tại thủ đô Israel phải được phục hồi, và đền thờ của người Israel phải được xây lại. Đức Chúa Trời đã lập giao ước với dân tộc Israel, không phải với bất cứ dân tộc nào trên đất này, và Ngài sẽ giữ giao ước đó (Sáng 12:1-3; 13:14; 17; 22:15-19). Sẽ có một ngày Con của Đức Chúa Trời được sinh ra tại Bết-lê-hem, lớn lên ở Na-xa-rét, thi hành chức vụ tại xứ thánh, và cuối cùng bị đóng đinh bên ngoài Giê-ru-sa-lem, rồi bị chôn trong mồ. Ngài sống lại từ cõi chết, hiện ra cho các người theo Ngài, và sau đó trở về trời và ngự trên ngai với Cha. “Chúng ta lại đã thấy và làm chứng rằng Đức Chúa Cha đã sai Đức Chúa Con đặng làm Cứu Chúa thế gian” (1 Giăng 4:14).
Một hiểm họa phải tránh. Bởi vì dân Israel là dân giao ước được tuyển chọn của Đức Chúa Trời, nên họ trở nên mục tiêu cho tất cả những ai khước từ Lời Đức Chúa Trời và Con của Ngài. “Thế thì, tôi cùng dân sự Ngài sẽ được phân biệt với muôn dân trên mặt đất” (Xuất. 33:16), Môi-se nói rằng Israel là “một dân ở riêng ra, sẽ không nhập số các nước” (Dân 23:9). Đó là chính Chúa biệt riêng Israel ra khỏi các dân ngoại bang (Lê-vi ký 20:26) và cảnh báo họ không được thỏa hiệp với các dân khác bằng cách đi theo họ. Nếu dân Israel đồng ý sự giúp đỡ của các dân ngoại đạo, họ sẽ làm việc chung với kẻ thù của họ, và Chúa sẽ không thể chúc phước cho họ. Nhưng thực tế là người Israel đã thỏa hiệp với các kẻ ngoại đạo thông qua hành động cưới các con gái ngoại bang (E-xơ-ra 10:2). Cùng một nguyên tắc như vậy cho hội thánh ngày nay. Phao-lô cảnh báo, và giải thích điều này trong 2 Cô-rin-tô 6:14, “Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin.” Dân của Đức Chúa Trời phải được biệt riêng ra nhưng không phải bị cô lập (Êph 5:8-14).
Một lời hứa phải ấn chứng. Lời hứa không thay đổi của Đức Chúa Trời đối với Áp-ra-ham, “Ta sẽ ban phước cho ngươi …và ngươi sẽ thành một nguồn phước” (Sáng 12:2). Bất cứ khi nào tuyển dân ở ngoài ý chỉ của Đức Chúa Trời và thờ phượng các thần của dân ngoại bang, thì dân sự phải chịu đựng sự hạn hán, đói kém, dịch lệ, và ách nô lệ. Bất cứ khi nào dân Israel vâng phục các mạng lệnh trong giao ước, họ được phước trong gia đình, trên đồng ruộng, gia súc, và vui hưởng sự bình an trong vùng đất định cư. Đức Chúa Trời ban phước và làm họ thành một nguồn phước cho người khác. Tuy nhiên lịch sử của dân sót trở về đất thánh không phải là những người hạnh phúc, vì nhiều người đã cưới vợ ngoại bang và thậm chỉ cũng có những thầy tế lễ làm như vậy (E-xơ-ra 9-10). Thật là quan trọng cho người Israel giữ cây gia phả của họ không bị ô uế, vì lời hứa về Đấng Mê-si phải được sanh ra bởi người nữ đồng trinh của dân tộc Israel (Ê-sai 7:14).
Chúa phán, “Ta sẽ xây hội thánh ta” (Ma-thi-ơ 16:18), và Ngài cần biệt riêng những người được Thánh Linh kiểm soát để cùng làm việc với Ngài. Cơ đốc nhân thỏa hiệp với thế giới thì vô hình trung đang chống lại Chúa. “Bởi vậy Chúa phán rằng: Hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ ô uế, thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi” (2 Côr 6:17). Sự biệt riêng không phải là làm cho bị cô lập, vì tín đồ giống như muối và ánh sáng trong thế giới, họ chiến thắng sự sa bại và tối tăm, làm cho thế giới trở nên đáng sống hơn (Ma-thi-ơ 5:13-16). Chỉ loại người như vậy Chúa mới có thể dùng làm rường cột để xây hội thánh Ngài.
Hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, chúng ta đã có lời hứa dường ấy, thì hãy làm cho mình sạch khỏi mọi sự dơ bẩn phần xác thịt và phần thần linh, lại lấy sự kính sợ Đức Chúa Trời mà làm cho trọn việc nên thánh của chúng ta.
2 Cô-rin-tô 7:1
Translated by Tuong Vi
Bài trước: