Thứ Sáu , 15 Tháng Mười Một 2024
Home / SUY GẪM CÙNG CÁC MỤC SƯ / BUỔI SÁNG BỊ CÚM

BUỔI SÁNG BỊ CÚM

good-morning-17a

Ấy là tôi, người bị cúm, chứ không phải buổi sáng. Nhưng người buồn cảnh có vui đâu bao giờ nên buổi sáng bị vạ lây, trở nên bị cúm trong đôi mắt của người đang bị cúm.

Dù vậy, cúm không phải là một bệnh chết người, nếu có thì có ở đâu kia, chứ không có ở đây. Bệnh cúm giống như là một cái gai trên cành hoa hồng, cầm vô tình thì chạm một cái, đau một chút, có khi chảy máu một chút, chỉ để nhắc nhở mình về sức khỏe, về tuổi tác. Rồi mặt hồ lại yên tĩnh như cũ, thuyền lại bềnh bồng trôi xuôi êm ả ngay ấy mà.

Dù đang bị cúm, sáng nay tôi sẽ giảng bài giảng “cuối”, chào từ giã Hội Thánh Jonesboro trước khi dừng bước giang hồ ở Greenville. Đã thế còn chuẩn bị bài hát Nguồn Trông Cậy Muôn Đời trong khi đã “hết lẽ trông cậy” vào giọng hát đang ở vào những cung bậc thấp nhất, những sợi dây đàn đã chùng thấp trong cổ họng đau rát vì ho. Tôi nhớ năm ngoái sau khi nằm liệt giường suốt một ngày một đêm ở Đông Triều, chiều hôm sau lại cất giọng hát ở Hội Thánh Hải Phòng. Chúa đã làm cho tôi nhiều việc, không biết lần này Ngài có làm nữa không 🙂

Hôm thứ sáu tôi đã giảng cho Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây cũng trong một tình trạng tương tự, đầu óc chếnh choáng, chân tay lạng quạng như đang bơi trong mây, lai thêm đau răng, thật đáng ngại. Như mọi lần, Chúa vẫn cho đứng vững trong khi giảng, giảng như là đang giảng bài giảng cuối cùng, sau khi giảng xong nằm ngay xuống giường và… ngủ một cách bình an.  Kinh nghiệm sức của Chúa, không phải sức mình, tôi làm được những việc này là nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi.

Dù đang bị cúm, tôi vẫn hí hoáy làm việc, quên ngón tay đang chảy máu vì gai của hoa hồng, và nhìn ra buổi sáng với đôi mắt thiện cảm của một người biết rằng cuộc sống vẫn đang trôi, không chờ không đợi ai cả. Không có thì giờ cho việc ngồi uể oải ngó trời mây và than thở vì sao. Có hỏi ngàn lần vì sao thì nó vẫn vậy chẳng thay đổi gì. Đứng dậy và đi, chắc là một cách hay hơn, chắc là sẽ mang đến sự thay đổi. Ít ra, dù thân xác nhừ tử, nhưng tâm hồn an bình.

Không có thì giờ cho việc ngồi uể oải ngó trời mây và than thở vì sao. Có hỏi ngàn lần vì sao thì nó vẫn vậy chẳng thay đổi gì.

Tôi vẫn nhớ là ngày 17 nhà tôi sẽ đi Houston thăm mẹ, nhân tiện nghỉ ngơi trong thời gian tôi đi Việt Nam. Bệnh cúm tuy không chết, nhưng dai dẳng, chẳng biết sẽ kéo dài bao nhiêu ngày, bao nhiêu tuần, có khi theo lên máy bay về tới Việt Nam, thì làm việc làm sao. Nghĩ xa một chút thì hơi nao núng, nhưng làm sao mà tính, tới đâu hay tới đó, Chúa cho thế nào thì chịu tới đó. Có khi Chúa bảo ở nhà, thì ở nhà. “Phản đối” Chúa không ích lợi gì, “ổng” cũng chẳng thay đổi 🙂

Vì vậy, tuy buổi sáng vẫn còn bị cúm, nhưng vẫn có nắng. Tôi vẫn tìm thấy chút nắng ấm trong tâm hồn, think positive. Tôi nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ và thấy nó chẳng có vẻ gì bị cúm như tôi bây giờ. Những con sóc vẫn chạy nhảy trong ánh nắng, vui vẻ chuyền cành. Và những con chim tôi có thể nhìn thấy đang bay ngang trong trời. Nếu tôi lắng nghe, biết đâu tôi có thể nghe những tiếng ríu rít của chúng.

MS LỮ THÀNH KIẾN

   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn