Chủ Nhật , 22 Tháng Mười Hai 2024
Home / Tổng hợp / Quyền năng và sự hiện hữu của Chúa Giê-Su

Quyền năng và sự hiện hữu của Chúa Giê-Su

images

Tôi được qua Canada đến nay đúng 16 năm. Có người hỏi tôi “chị không biết tiếng Anh , tiếng Pháp làm sao sống trên đất nước nầy? ” Tôi chỉ mỉm cười. Ở Montreal, người Việt rất đông và cần gì đều có cộng đồng trợ giúp.

Tôi sống bằng nghề may được 2 năm thì kinh tế ở đây dao động, mọi hàng hoá may mặc đều gởi qua Trung Quốc may vì lương công nhân thấp. Thế là tôi thất nghiệp. Lúc nầy, vài người bạn trong hãng may cũng tìm cách xoay trở để kiếm sống. Một người bạn rủ tôi đi “trồng cỏ”, tôi không biết, nên nói “cỏ đầy ngoài công viên, ai mướn mình ?” Sau đó, tôi biết “trồng cỏ” là trồng cần sa. Nhưng đồng tiền quá cần cho cuộc sống. Tôi lăn xả vào làm cho bạn. Và rồi ham tiền tôi không sợ và cũng không biết sợ là gì.

Đến một ngày nọ, khi tôi cùng hai bạn đi đến nơi họ trồng cỏ, tại đó, chúng tôi bị bắt. Tôi sợ quá! Nếu tôi ở tù, biết phải nói sao với các con tôi ở Việt Nam? Nỗi buồn lo làm cho tôi vô cùng mệt mỏi. Sau khi được ra khỏi nơi tạm giam về nhà để chờ xét xử, tôi rời bỏ những nơi tôi từng làm và tìm hãng may mền xin vào làm việc. Buồn quá, tôi ăn chay luôn và suốt ngày không nói chuyện với ai, chỉ nghe bài thuyết pháp của các vị Đại Đức Tăng Ni. Tôi quên nói với các bạn là lúc đó tôi Đạo Phật.

Trong hãng may có một chị bạn, thấy tôi ủ rũ, chị tìm đến và nói với tôi như muốn an ủi, xoa dịu nỗi buồn. Chị cũng biết tôi đạo Phật nhưng chị mời tôi đi nhà thờ Tin Lành vào Chúa Nhật năm đó vì là Noel, có một ông người Mỹ nói tiếng Việt hay lắm, và vui nữa! Sau khi suy nghĩ, tôi sống một mình cũng buồn, Chùa chiền thì đầy những người có con cái thành đạt, họ khoe khoang nhiều hơn là đến tụng kinh niệm phật. Tôi cũng không đến Chùa lâu rồi. Ở nhà tôi có bàn thờ phật bà Quan Âm, thế thôi. Tôi nghĩ mỗi khi có vấn đề gì thì đến bàn thờ tâm sự với mẹ. Đi đến nhà thờ như đi giải trí cho khuây khoả thôi. Thế là tôi nhận lời mời của bạn.

Cảm giác đầu tiên khi bước chân vào ngưỡng cửa Thánh Đường là trang nghiêm, bình an, và mọi người đều thân thiện, chào hỏi nhau, mừng rỡ với nhau, thật ấm cúng! Nhưng sao không thấy bàn thờ Chúa với khói hương nghi ngút như ở Chùa? Như vậy họ thờ Chúa ở đâu? Người bạn mời tôi đưa tôi đến một hàng ghế phía trên, tôi hơi ngần ngại nhưng cũng không nói gì.

Lễ thờ phượng bắt đầu với những bài ca ngợi khen Chúa. Ồ, cả nhà thờ ai cũng biết ca sao!? Tôi không hỏi và chị bạn tôi không nói gì. Tôi chờ hết nhiều tiết mục bèn khều chị bạn nói: đâu có ông Mỹ nào đâu? Chị nói sắp rồi. Có một ông người Mỹ thật bước ra chào mọi người bằng tiếng Việt, phát âm như người Việt, sau nầy tôi mới biết đó là Mục sư Tôn thất Bình. Ngày hôm đó, ông giảng về Tình Yêu Giáng Thế. Ông giảng rất hay và thật là cảm động. Chúa Giê-Su phải chịu khổ hình trên cây thập tự , nước mắt tôi chảy tự bao giờ…Khi Mục sư kêu gọi ai muốn đến với Chúa Giê-Su để nhận Ngài là cứu Chúa, cánh tay tôi như có ai nắm lấy giơ cao lên. Và sau đó, tôi được chính ông Mục sư đó cầu nguyện cho tôi tin nhận Chúa.

Khi bước chân về đến nhà, cái đầu tiên đập vào mắt tôi là bàn thờ phật bà Quan Âm.Tôi vội vã chạy vào trong, thay chiếc áo tràng màu xám , đến trước bàn phật thắp ba nén nhan và nói là Phật Bà ơi con đã phản bội rồi! Bất chợt, tiếng chuông cửa kính koong…kính koong…Tôi mở cửa, thấy người bạn đưa tôi đi nhà thờ, đưa tôi lên tin nhận Chúa. Tôi xấu hổ, bối rối, ba nén hương trên tay tôi cơ hồ muốn rơi xuống nền nhà! Chị bạn bước đến bên tôi và nói:”không sao, không sao, khi Chúa muốn cứu chị, Chúa sẽ có cách của Chúa, đừng lo lắng!!” Tôi im lặng.
Và trong tuần lễ đó, Mục sư Thanh Bình và cô truyền đạo Ngọc Sương dạy tôi làm thế nào trở thành con cái Chúa. Từ lễ Chúa giáng sinh đến Tết Việt Nam không xa, tôi muốn về quê hương thăm các con tôi.

Tôi có một đứa con không may lái xe gây tai nạn chết người đang bị tù.Tôi biết nếu con tôi còn ở trại trung chuyển tôi sẽ không thăm được quá năm phút trong khi phải mất một ngày đường. Tôi thưa qua với Mục sư, rồi toàn Hội Thánh cầu nguyện xin Chúa cho con tôi được chuyển về Bến Tre để tôi có thể thăm viếng lâu hơn. Hôm đó mấy anh em nó phone tôi nói là vì sắp Tết nên hồ sơ từ Hà Nội không về kịp, chắc là phải qua tết Má ơi! Tôi nói với đức tin mạnh mẽ: “Không, Má tin anh con sẽ được chuyển về trước Tết!” Nó nói:”bộ Má ăn chay trường hả Má?” Tôi không trả lời. Các con tôi chưa biết tôi đã chuyển đổi niềm tin. Tôi mỉm cười nhìn lên trời với lời cầu xin Chúa. Hai ngày nữa tôi đã lên máy bay về thăm quê hương rồi. Ngay hôm sau, như một phép lạ, các con tôi cho biết anh nó đã lên đường chuyển về Bến Tre rồi!

Thấm thoát mà tôi là con của Chúa được tám năm rồi. Nhưng có một điều rất lạ là tôi…..nói sao đây? Tôi sống bề ngoài ai cũng thấy tôi rất yêu kính Chúa. Đời sống của tôi, từ việc thờ phượng, dâng hiến, có tấm lòng chăm sóc, không thể trách được. Tôi cũng là tấm gương cho các con tôi tin nhận Chúa. Nhưng chính tôi biết mình chưa đặt trọn niềm tin trong Chúa.

Tôi xin kể nhiều phép lạ Chúa ban cho tôi. Năm đó, tôi bị đau nhiều, khó thở khi nằm xuống. Sau khi khám nghiệm, tôi biết mình bị nghẽn động mạch tim, và bác sĩ đã cho ngày hẹn để mổ xẻ gì đó. Bác sĩ còn trấn an tôi là xác xuất nguy hiểm đưa đến tử vong là 1/3000. Lúc bấy giờ có vài vị Mục sư đến thăm Hội Thánh và giảng luận. Mục sư Thanh Bình đưa các vị ấy đến nhà tôi và đặt tay cầu nguyện cho tôi. Sau đó,tôi cảm thấy nhẹ, thở đều, không còn khó khăn nữa, và tôi đã phone cho bệnh viện huỷ bỏ ca mổ đó. Sau đó trong ba năm tôi bình thường đi khám lại thì không có chút gì là bệnh tim cả! Nhưng rồi tôi tự nhủ “biết đâu chỉ là sự ngẫu nhiên!”

Lần sau nữa, tôi bị ngón tay giữa của bàn tay trái không co vô mở ra được và rất đau đớn. Hôm Chúa nhật đi lễ, tôi đưa bàn tay cho Mục sư Uông Thanh Sơn coi, và vì đau quá tôi phát khóc. Mục sư đặt tay cầu nguyện xin Chúa chữa lành. Chắc là phải đi mổ thôi. Tối hôm đó tôi lấy dầu xoa ngón tay nói trong sự đùa cợt: “Chúa ơi, con bị đau tim Chúa còn chữa lành, còn cái nầy nếu Chúa muốn Chúa chỉ cần thổi thổi là con hết ngay chứ gì? ” Láp váp rồi đi ngủ, sáng dậy, tôi thấy ngón tay co vô co ra dễ dàng và không còn đau như từng bị đau. Tuần sau, khi đến nhà thờ tôi đưa tay cho Mục sư coi, rồi vui mừng lên làm chứng về phép lạ Chúa ban cho tôi. Thế nhưng khi về nhà tôi lại suy nghĩ “biết đâu chỉ là sự ngẫu nhiên”.

Và rồi tôi lại bị thốn gót chân, bác sĩ nói uống thuốc cũng khó lành, chỉ giữ gìn mang giày thấp và hơi rộng một chút. Nhưng tôi vẫn bị đau đớn lắm, mỗi bước đi đau đến tận tim. Có lúc tôi nói chắc kiếp trước tôi là công chúa cá muốn lên làm người phải bỏ đuôi cá đi và gắn vào đôi chân nên bước đi mới đau như vậy. Tôi quên Chúa và không nương nhờ ở Chúa qua sự cầu nguyện . Cô Truyền đạo thấy tôi đau nhăn nhó nên nhắc nhở tôi cầu nguyện xin Chúa chữa lành. Và tôi lại kêu cầu Chúa! Tôi bước đi không còn đau từ lúc nào tôi cũng không biết nữa. Vì khi không bị đau thì có để ý gì đến chỗ đau đâu? Và một lần nữa, tôi nhủ thầm: “Biết đâu chỉ là sự ngẫu nhiên”.

Thời gian trôi qua, tôi xin làm việc chăm sóc hai ông bà già. Hôm đó, trời mưa to gió lớn, mùa thu mà gió mưa như muốn đẩy tôi bay ra đường. Chỉ còn 3 phút nữa thôi, tôi vội kêu: Chúa ơi cứu con! Cho mưa gió đứng yên 3 phút thôi Chúa ơi! Vì nếu tiếp tục gió đẩy con bay ra đường xe cán con chết hoặc cành cây rớt xuống trúng đầu con cũng chết, Chúa ơi! Nước mắt tôi rơi xuống đầm đìa, bỗng gió mưa ngưng hẳn, tôi vội chạy nhanh đến nơi làm việc, vừa bước vô cửa thì các cơn gió mạnh ào ạt thổi tới, cành cây lớn trước nhà rơi xuống. Kinh hoàng! Tôi cảm tạ ơn Chúa. Và rồi, tôi làm bài thơ ngợi khen Chúa và làm chứng trong ngày Lễ Tạ Ơn.

images (1)

Phong vũ thu

Tôi kinh hãi vội kêu cầu nơi Chúa
Chúa của con giờ Chúa ở nơi đâu
Gió bốn phương ồ ạt thổi rào rào
Lá kinh sợ vội lìa cành rơi rụng
Cơn bão táp mưa sa cùng gió cuốn
Đang mùa thu sao chẳng chút nhẹ nhàng
Đâu mùa thu êm ả những nai vàng
Bên dòng suối bãi cỏ non êm dịu
Đâu mùa thu với cúc vàng nở rộ
Cành phong lan trong gió nhẹ đu đưa
Thu hôm nay sao mưa loạn gió đùa
Những khác lạ làm lòng con khiếp sợ
Chúa ở đâu xin truyền cho gió lặng
Mưa nhẹ rơi làm mát dịu cỏ cây
Nhớ khi xưa lời Chúa nhẹ nhàng thay
Mà sóng lặng gió êm khi vượt biển
Chúa của con Chúa ơi xin hãy đến
Ẵm bồng con đưa dẫn một đoạn đường
Cho lòng con cảm nhận một tình thương
Trong tay Chúa sự chở che của Chúa
Ôi bỗng chốc tôi không còn sợ nữa
Gió dịu êm và mưa cũng tạnh dần
Tạ ơn Ngài trên vạn nẻo đường trần
Con tin tưởng bên con luôn có Chúa

Mọi con dân Chúa ai cũng thấy tôi hết lòng tin kính Chúa, nhưng tôi vẫn cứng lòng mà nhủ thầm là “Biết đâu chỉ là sự ngẫu nhiên”.

Thời gian lại qua mau, ông bà già tôi chăm sóc quá yếu. Các con của ông bà thu xếp cho Ba Mẹ của mình một nơi an toàn có người chăm sóc chu đáo hơn và tôi chuyển nghề. Tôi đi giữ hai bé sinh đôi: một trai, một gái. Chiều hôm đó, tôi ra về lúc băng qua đường tôi vẫn đi đúng luật lệ giao thông. Từ bên kia, một chiếc xe với tốc độ rất nhanh và quẹo ào sát sau lưng tôi. Tôi vội nhảy một bước dài đến giữa lằn ranh chia hai con lộ. “Hồn vía lên mây!” Thoáng một chút thôi, nếu tôi không nhảy khỏi, chắc cũng không sống sót được. Tôi cảm tạ ơn Chúa, nếu không có sức Chúa, chắc là tôi không nhảy nổi với chiếc ba lô nặng oằng vai! Nhưng rồi sau đó, tôi lại phủ nhận bằng ý nghĩ, “Biết đâu chỉ là sự ngẫu nhiên.”
Suốt thời gian làm việc chăm sóc cho cháu bé, lúc nào tôi cũng có cảm giác Chúa ở bên tôi, che chở và nhất là Chúa ban ơn nhu cầu của tôi trên lãnh vực trợ cấp đủ cho các con tôi sống trong từng giai đoạn.

Còn ba tuần lễ nữa, tôi sẽ sang Mỹ thăm con gái và cháu ngoai trong sự bằng lòng cuộc sống vật chất của tôi. Tôi tính rằng hiện trong túi tôi có 150 đô, hai tuần kế tiếp tôi sẽ có tiền 300 đô nữa, nhưng tôi cần xài một chút, Chúa lại ban ơn chủ tôi bận rộn về trễ một giờ, tôi phải làm thêm một giờ đó thế là tôi có thêm 10 đô. Thật ra, trong suốt thời gian làm việc, mỗi khi tôi cần, thì hoàn cảnh đưa đến đúng số tôi cần. Từ trước đến nay làm cho chủ, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ lấy tiền của chủ, dù cô ấy rất bừa bãi, vung vẫy tiền tứ tung. Và mỗi lần tôi gom nhặt tiền của chủ, dường như Chúa cũng ban ơn, tôi tự nhủ mình làm việc tốt Chúa ban ơn và làm việc xấu Chúa sẽ hình phạt vì Chúa là Đấng công bình thánh khiết. Nhưng với tôi tôi tự nhủ “Biết đâu chỉ là sự ngẫu nhiên.”

Thời gian sẽ qua mau, tôi còn làm việc chủ hai tuần nữa thôi. Tôi muốn thử Chúa xem có thật Ngài đang hiện hữu và là Đấng quyền năng? Tôi bèn lấy cắp 2 đô của chủ, mỉm cười chỉ có tôi biết mà thôi. Tôi bỏ vào xách tay của mình. Mấy ngày sau tôi quên đi. Nhưng Chúa nhớ, Chúa trừng phạt tôi. Cơn ho từ đâu bỗng dưng đến làm tôi đau đớn. Tôi đi bác sĩ, tôi uống thuốc, nhưng cơn ho không dứt. Tôi quằn quại. Cầu xin Mục sư và anh chị em trong Hội Thánh cầu nguyện, nhưng con bệnh cứ hành hạ tôi. Và khi Mục sư cầu xin Chúa tha thứ lỗi lầm tôi vấp phạm, đêm hôm qua tôi nhớ lại mình đã cố tình thử Chúa bằng 2 đô, như vậy tôi đâu có đặt niềm tin nơi Chúa, và vì tôi bị đau, tôi không đi làm được thì xem như tôi mất 300 đô. Tôi đã quỳ xuống giữa đêm, trong lặng lẽ, khóc với Chúa, cầu xin Chúa tha thứ cho tôi.

Đây là bài học quý nhất Chúa dành cho tôi! Sáng nay tôi đã khỏi bệnh. Giờ đây, tôi hoàn toàn đặt hết niềm tin nơi Chúa cứu thế Giê- Su. Dòng nước mắt đêm qua đã rửa sạch tội lỗi của tôi vì sự ăn năn thống hối. Chúa ơi! Chúa thật sự là Đấng quyền năng và hiện hữu.

amazing-grace-blog1

 

Phạm Ngọc Liễu

 

loichungcanhan.com   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn