(Hình minh họa)
Trong đời sống làm Bác sĩ và Mục sư, bất cứ giây phút nào tôi cũng xem mình là một dụng cụ trong tay Chúa và quyết tâm sẵn sàng để được Ngài sử dụng. Nhiều lần tôi thấy rõ những cơ hội Chúa cho phép xảy đến để Ngài có thể dùng lời nói và việc làm của tôi mang đến phước hạnh cho bệnh nhân, cho tín hữu trong hội thánh, hoặc bất cứ ai đang cần Ngài. Đây là một trong nhiều câu chuyện thật mà tôi xin làm chứng lại để tạ ơn Chúa và ngợi khen Ngài.
Mục sư Bác Sĩ Nguyễn Duy Tân.
+++++++++++++++++++
Gia-cơ 2:1-4 ~ “Hỡi anh em, anh em đã tin đến Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa vinh hiển chúng ta, thì chớ có tây vị người nào. 2:2 Giả sử có người đeo nhẫn vàng, mặc áo đẹp, vào nơi hội anh em, lại có người nghèo, quần áo rách rưới, cũng vào nữa; 2:3 nếu anh em ngó kẻ mặc áo đẹp, mà nói rằng: Mời ngồi đây, là chỗ tử tế; lại nói với người nghèo rằng: Hãy đứng đó, hoặc ngồi dưới bệ chân ta, 2:4 thế có phải anh em tự mình phân biệt ra và lấy ý xấu mà xét đoán không?”
++++++++++++++++++++
Ngày kia có một người đàn ông da trắng trạc 45 tuổi, ăn mặc quần áo rách rưới và bẩn thỉu bước vào phòng mạch của tôi. Với vẽ lo âu ông ta nói với mấy cô phụ tá:
– “Tôi là người vô gia cư, không có bảo hiểm, không có tiền, nhưng ngón chân cái của tôi bị móng mọc đâm vào thịt, sưng lên và có mủ. Ở đây bác sĩ có thể giúp tôi được không?”
Lúc đó tôi đang từ trong đi ra. Các cô làm việc trình bày trường hợp của ông. Lòng tôi thì muốn giúp cho người nầy nhưng đầu óc cũng vừa lo nghĩ: “Nếu mình giúp cho ông ta biết đâu sau nầy ông sẽ dẫn mấy người bạn vô gia cư khác đến đây thì mệt lắm?!” Nhưng nhờ Chúa, tôi thắng hơn bản tánh xác thịt nên nói với ông ta:
– “Được rồi, anh vào đây tôi xem coi có thể làm gì được thì sẽ giúp anh. Anh không thiếu tôi đồng nào, xin đừng lo!”
Sau khi chích thuốc tê, cắt bỏ phần móng chân đâm vào da, tôi thoa thuốc và băng ngón chân ông lại. Tôi cho một ống pom-mát trụ sinh và vài miếng băng keo cá nhân rồi bảo ông ta mỗi ngày ngâm chân vào nước nóng và thoa thuốc, tuần sau trở lại để tái khám. Ông ta cám ơn ríu rít và hỏi tôi tại sao tôi lại đối xử tử tế với ông như vậy? Tôi đáp: “Vì tôi là tín hữu Cơ-đốc, tôi chỉ bày tỏ tình thương của Chúa đối với đồng loại.”
Ông ta phân trần:
– “Tôi cũng là tín hữu, nhưng từ 5 năm qua không đến nhà thờ được vì tôi là người vô gia cư. Khi bước vào nhà thờ người ta thường nhìn tôi bằng một cặp mắt soi bói, nên tôi không thể đi nhà thờ được nữa.”
Tôi khuyên ông ta: “Anh nên tìm một nhà thờ khác nhóm lại để thờ phượng Chúa và học hỏi Lời Ngài. Nếu người ta đối xử với anh như trước thì tìm đến nơi khác nữa. Nơi nào người ta không xét đoán anh và tiếp đón niềm nở, nơi đó mới là hội thánh thật của Chúa và có tình yêu thật.”
Tuần sau, khi trở lại để tái khám, người đàn ông vô gia cư nầy trông khác hẳn ra. Ông vui mừng cho tôi biết là đã tìm được một hội thánh nơi đó các tín hữu đối xử với ông rất tử tế, mời ông nhóm lại với họ và còn cho quần áo mới để mặc. Tôi tạ ơn Chúa đã có cơ hội bày tỏ tình yêu vô điều kiện của Chúa cùng một người bị xã hội ruồng bỏ và giúp cho một con chiên đang bị hất hủi trở về Nhà Cha.
DrTan Duy Nguyen