“Từ nay, em không còn được chăm sóc miếng ăn giấc ngủ cho anh nữa, anh phải tự lo cho mình lấy… Bây giờ em chết ở đây, thì sau nầy anh cũng phải chết ở đây (ở Mỹ) và nằm ngay bên cạnh của em…” Nhà tôi đập nhẹ bàn tay run run vào chiếc nệm đang nằm và nói với tôi như vậy. Tôi gật đầu cúi xuống, cố giấu hai dòng lệ chan hòa trên khóe mắt để vợ tôi yên chí ra đi!
Tất cả rồi cũng sẽ qua đi, sẽ không tồn tại mãi, vì đời nầy là cõi tạm. Của phù du, thân cát bụi lại trở về với hư không cát bụi. Người ta tạm thời chia tay nhau ở cõi tạm nầy, nhưng rồi tất cả sẽ được gặp lại nhau ở “cõi sống”, cõi vinh hiển ngàn đời không có tiếng khóc than đau khổ. Mà món quà quý nhất, đẹp nhất để tặng nhau trong ngày tái ngộ, đó là tình yêu thương và lòng chung thủy. Nên tôi đã trang trọng khắc vào mộ bia của nhà tôi 2 câu thơ (để tưởng nhớ vợ hiền Phan Thị Phước):
Đường về Thiên Quốc không xa,
Chờ nhau trao tặng món quà thủy chung.
Xuân Ngậm Ngùi
Nỗi buồn càng lấp càng sâu
Ngồi đây để thấy cơn đau rã-rời.
Em ơi! nghĩa nặng tình sâu
Ra đi chi vội, quên câu ước-thề:
Một đời sống chết cận kề
Mà nay đơn chiếc, bốn bề quạnh-hiu.
Còn đâu bóng dáng thân yêu
Buồn vui chia sẻ, cô-liêu bạn cùng.
Bấy nhiêu năm vẫn một lòng
Thủy-chung gắn bó, chìu chồng nuôi con.
Sá chi thân, sắc mỏi mòn
Yêu chồng, thương cháu, thương con trọn đời.
Tình sâu nặng, nghĩa cao vời
Núi non đâu dễ phai-phôi tháng ngày.
Bây giờ mẹ đã nằm đây
Nghĩa, tình Mẹ lỡ buông tay giữa đường.
Gởi trăm nhớ, để ngàn thương
Mẹ về Nước Chúa, Thiên-đường thỏa-vui.
Ai ngờ em đã đi rồi
Bỏ tôi ở lại đơn côi một mình.
Nhớ em chỉ biết ngắm hình
Nhìn em chỉ thấy tâm-tình xót xa.
Tháng ngày vắng-vẻ vào ra
Nhìn quanh chỉ thấy mình ta với nhà.
Bữa ăn thường quá “mặn-mà”:
Bưng cơm, nước mắt chan-hòa với cơm.
Nhớ em từng lúc từng cơn
Nhớ em, nhớ phút lâm-chung đợi chờ…
Cầm tay tôi, Em dặn-dò:
Từ nay anh phải tự lo cho mình!…
***
Gió Xuân vi-vút buồn hơn
Đêm khuya Xuân đến tủi hờn trong ta.
Cô đơn một mối tình già
Mấy mươi năm lẻ đậm đà bên nhau.
Bây giờ chẳng thấy Em đâu…
Ngày mai mở cửa… Xuân vào quạnh hiu.
Trong xuân thoáng bóng người yêu
Hình-hài năm cũ dập-dìu đâu đây!…
Ừ thôi, mình chẳng duyên may
Cùng nhau đi trọn cuối ngày trần-gian.
Em giờ ở chốn cao sang
Bên Em có cả mùa Xuân vĩnh-hằng.
Còn anh đơn-chiếc tấm thân
Ngày Xuân chỉ để ngại-ngần mà thôi.
Hoàng-hôn đã phủ cuối trời
Còng lưng gánh nốt quãng đời phôi-pha.
Đường về Thiên-quốc không xa
Chờ nhau trao tặng món quà thủy-chung
Lý-Khoa-Văn
HTTL Hy Vọng Portland, Oregon
971-222-8210
Bài trước: