Tôi viết bài ngắn này gửi cho Chúa, là muộn, nhưng có còn hơn không. Có muộn vẫn tốt hơn là không có gì cả. Vậy hỡi những ai đang dự tính làm một điều gì đó cho một người nào đó, hãy làm đi, dù muộn, thì cũng hãy nhớ rằng có còn hơn không 🙂
Sáng nay tôi message cho con trai trưởng, nguyên văn: vào những ngày lễ Bố vẫn mong một lời chúc mừng thăm hỏi từ con trai lớn. Đâu khoảng 2 tiếng sau anh ta gọi lại, chuyện trò vui vẻ, chúc mừng, và sau khi được “gợi ý” thì nói là sẽ mua cho Bố Mẹ hai cái thẻ Starbucks, cà lấy số phía sau và chụp hình cái số gởi lên là có thể dùng được không cần gởi nguyên cái thẻ 🙂 Bây giờ người ta đã văn minh quá, khác hẳn cái thời Chúa Jesus cưỡi lừa đi vào thành Giê-ru-sa-lem.
Nghe thì thấy “thảm” quá, nhưng sự thật là vậy. Tháng 10 đã qua mà không gặp lại người tín đồ kín giấu người đã ba năm liên tiếp gởi cho mình những cái thẻ Starbucks làm quà cho Pastor’s day. Đành đi tìm “nguồn” khác 🙂 Thế mới biết chẳng có gì bền vững với thời gian, chỉ trừ ra tình yêu của Chúa.
Nói là Thanksgiving, Tạ Ơn Chúa, mà cứ nói lan man chuyện người. Bây giờ trở lại với “sứ điệp” đây.
Tôi Tạ Ơn Chúa vì máy bay có nhiều khi đi vào vùng mây bão, lắc lư, làm thót tim, hồi hộp, nhưng nhanh chóng lấy lại thăng bằng và về đến bến an toàn. Tôi Tạ Ơn Chúa vì có những lúc rơi vào vùng “tam giác quỷ”, tưởng không thể ra thoát, mà Chúa vẫn mở cửa cho lách ra được. Tôi Tạ Ơn Chúa vì những sự tiếp trợ lạ lùng như Ê-li khi được con quạ nuôi trong thời đói kém, lạ lùng đến nỗi phải ngưng viết, ngồi ngẩn ngơ, suy nghĩ: mình thế này mà Chúa vẫn cứ yêu thương chăm sóc cách diệu kỳ.
Tôi Tạ Ơn Chúa vì đã quen dần với những bài học khó khăn và bây giờ không còn “thói quen” hỏi Tại Sao nữa. Mỗi khi gặp những việc gì ngoài sự tưởng tượng của mình, thì nhớ lại câu nói của Chúa Jesus trong Giăng 13:7: … Hiện nay ngươi chẳng biết việc ta làm, nhưng về sau sẽ biết. Được sai đi đến những nơi khó, thì nhớ lại Ê-sai: có con đây, xin hãy sai con, chứ không nói: xin hãy sai… người khác. Tôi đã học tập vâng lời từ trong những thách thức của cuộc sống theo Chúa, tập thỏa lòng trong những hoàn cảnh khó khăn, để kinh nghiệm từng hồi từng lúc sự yêu thương của Chúa Jesus là điều quý báu nhất cho mình chứ không phải vì một điều gì khác, như Phao-lô: tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Chúa Jesus Christ là quý hơn hết, Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó.
Tôi cũng Tạ Ơn Chúa vì mỗi khi lái xe đi, còn được hạnh phúc mở cái CD mà mình mới thu trong chuyến đi Việt Nam tháng rồi, nghe lại những bài hát làm cho trái tim mình rung động trước khi nó có thể rung động trái tim… người khác. Nhớ Kim Hân trong buổi lễ trao giải cuộc thi Viết Cho Niềm Tin ở Vancouver, sau khi hát bài Bàn Chân Người Truyền Đạo. Cô từ dưới đi lên, mắt vẫn còn đỏ, và nói: Bố hát bài này làm cho con khóc nãy giờ.
Nhưng chính là tôi, khóc khi nghe lại chính mình hát, bài hát này, lời này: nơi nắng cháy Chúa khiến tươi mới, suối thiêng Cha tuôn đầy, Ngài là ánh sáng cho ta ngày đêm, dẫn dắt đến nơi vinh quang của Ngài. Hãy mừng vui, đừng lo toan, vì Chúa Jesus đắc thắng vẫn đi cùng…
Các bạn tôi, hãy hát đi, hãy mừng vui, đừng lo toan, vì Chúa Jesus đắc thắng vẫn đi cùng…
MỤC SƯ LỮ THÀNH KIẾN