Chủ Nhật , 22 Tháng Mười Hai 2024

CHIM THIÊN DI

 

plane

 

Tôi đã bay những chuyến bay dài, và vẫn tiếp tục bay những chuyến bay ngắn. Nhiều khi, chính tôi cũng nghĩ rằng mình đã đi nhiều quá. Thỉnh thoảng muốn ở nhà một thời gian. Những chuyến bay liên tục đôi khi cũng làm tôi mệt mỏi, nhất là những chuyến bay đêm. Thật ra sự mệt mỏi không đến từ thể xác nhiều, mặc dù cũng khá… già rồi,  nhưng những lo toan và đối phó với tinh thần là mệt mỏi hơn, dù, dĩ nhiên, vẫn với niềm trông cậy nơi Chúa, tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Lên máy bay là chỉ muốn nhắm mắt và mong cho khi mở mắt ra thì máy bay cũng vừa hạ cánh.

Lại bay. Tháng 11 đã bay hai lần, một lần xa hơn, về miền tây và lần này, lại Dallas. Atlanta trời ấm áp, nắng sáng, gió mát. Dallas mưa dầm, lạnh buốt, khi đứng ngoài đường chờ shuttle của rental car đến, dù có cái áo coat dày, vẫn tiếc là mình không mang theo cái khăn quàng cổ. Đã book một motel ở Garland để tiện đến làm việc trong 2 ngày kế tiếp, nhưng nhìn bóng tối mênh mông phía trước, mưa dầm dề ướt át, quyết định tìm một motel gần phi trường ở tạm rồi mai tính. Dễ chịu, dễ ăn, dễ ngủ, làm việc một chút, xem vội email và reply trên iPhone, nhắn một vài tin về Việt Nam cho các chương trình Giáng Sinh sắp tới, cũng có hơi… căng thẳng một chút :-), rồi leo lên cái giường King… mênh mông, nhắm mắt thì… hồn cũng mênh mang, giật mình dậy, nhìn giờ trên điện thoại, thấy đã hơn 5 giờ sáng. Tạ ơn Chúa vì Ngài cho ngủ ngon, thấy thương những người bệnh hoạn, mất ngủ, đếm giấc ngủ từng giờ. Nghe tiếng mưa rả rích ngoài cửa sổ. Lại gần cửa sổ, vén bức màn nhìn ra, bầu trời vẫn còn tối đen, hắt hiu những ngọn đèn vàng trong parking lot, nặng nhọc mưa bay. Đứng ở cửa một lúc.

Dù tiếc cái ấm áp của chăn nệm, của căn phòng, tôi vẫn phải rời giường, rồi rời phòng, rời motel, tìm người bạn thân mến lâu đời là Starbucks để vừa giải quyết nhu cầu buổi sáng vừa có wifi để làm việc, phải hoàn tất bản layout cuối cùng của Hướng Đi 57 mới gởi đến (edit lần thứ ba) để thứ hai gởi cho nhà in, thứ ba in cho kịp và phát hành kịp Giáng Sinh, Xếp đang công tác xa nhà, phải hoàn thành công việc cần kíp này. Tôi yêu tờ báo Hướng Đi, như yêu việc nhảy nhót trên bàn phím, trên chữ nghĩa, ước ao nó sẽ là một tác phẩm xứng đáng cho những người đã đọc nó, ủng hộ nó, góp phần nuôi nó, sống, lớn lên và khỏe mạnh hơn. Quan trọng nhất là tiếp tục đưa tình yêu của Chúa Jesus đến với đời.

Hôm kia, biết là không thể đến Houston như lời hẹn, tôi một lần nữa lại phải dùng điện thoại nói chuyện với hai vợ chồng giáo sĩ Mã Lai mà tôi có dịp gặp, chuyện trò và bàn kế hoạch năm ngoái ở Mesquite. Ông vẫn cứ giọng nói chắc chắn: tôi sẵn sàng để đi Mã Lai với Mục sư, khi nào các Mục sư có kế hoạch xin cho tôi biết ngay để tôi chuẩn bị và đi ngay. Đúng là tinh thần của giáo sĩ. Tôi muốn nhìn lên Chúa Jesus lắm, để khỏi sụp xuống nước, nhưng những hoàn cảnh thực tế hiển nhiên cứ níu kéo dưới chân buộc tôi phải nhìn xuống. Nhiều hoàn cảnh quá, phải làm sao, thưa Chúa.

Hôm nay, trong khi thời tiết Dallas đã nhẹ nhàng hơn, mưa bớt rơi, không gian sáng sủa hơn, lại nói chuyện với Xếp, đang ngồi ở phi trường New Orleans chuẩn bị bay về. Chúng tôi nói nhiều, vẫn là những câu chuyện của công việc Chúa mỗi ngày đa dạng hơn, thách thức hơn. Đòi hỏi hy sinh hơn. Trong khi nói chuyện, tôi phải nhắm mắt để tập trung vào đề tài đã nói, đang nói và sẽ nói, như thói quen khi đang hát. Những đề tài này lúc nào cũng đòi hỏi sự tập trung một cách chính xác. Để nói không dư không thiếu, không đụng chạm cách không cần thiết, để công việc Chúa được hiểu rõ và làm đúng, đem lại hiệu quả.

Trong khi nói chuyện, tôi phải nhắm mắt để tập trung vào đề tài đã nói, đang nói và sẽ nói, như thói quen khi đang hát. Những đề tài này lúc nào cũng đòi hỏi sự tập trung một cách chính xác. Để nói không dư không thiếu, không đụng chạm cách không cần thiết, để công việc Chúa được hiểu rõ và làm đúng, đem lại hiệu quả.

Đâu đó rồi, tôi nhìn ra cửa kính quán Starbucks Coffee, vì vừa chợt thấy cánh nhạn bên trời biệt tăm. Sao cứ mỗi lần lòng tôi dao động, xao xuyến, thì tôi lại nhìn thấy những cánh chim. Tôi biết mùa đông đang đến, những cánh chim thiên di đang bắt đầu chuẩn bị những chuyến bay dài về miền nắng ấm trú ngụ qua mùa đông buốt giá. Tôi yêu những cánh chim thiên di, khi nhìn chúng bay từng đàn trên bầu trời mùa đông, như thể đang dắt díu nhau đi, tôi hình dung những chặng đường dài chúng sẽ bay qua, những bình nguyên ngút ngàn cây cỏ, những cánh rừng bạt ngàn cây cối, những biển khơi vỗ sóng bạc đầu. Nhưng tôi phân vân lắm, liệu chim có còn đủ sức bay nữa không, hay rồi sẽ bằng lòng an phận một khu rừng, một cánh đồng yên tĩnh nào đó, bước chân chậm chạp qua những đồi cỏ, những sườn non, với cây gậy và trành ném đá, vui cùng bầy chiên Chúa?

Hỏi ai? Chỉ là hỏi Chúa thôi. Chúa yêu dấu, không có một câu Kinh Thánh nào nhẩy ra khỏi đầu óc con hiện giờ, nhưng là khuôn mặt Ngài, trong hình dung, với đôi mắt nhân từ, đôi mắt nhìn Phi-e-rơ trên bãi biển Ti-bê-ri-át ngày xưa, đang nhìn con. Lạy Chúa xin hãy phán, kẻ tôi tớ Ngài đang nghe.

MỤC SƯ LỮ THÀNH KIẾN   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn