QUÀ SINH NHẬT THÁNG TÁM
Tôi đang ở Dallas Fort Worth. Tôi nhớ lại một tháng 8 cách đây 6 năm khi tôi và nhà tôi đến Fort Worth để tìm hiểu Hội Thánh. Tháng 8 là tháng nắng nóng nhất của Texas. Bước ra khỏi vùng máy lạnh của xe hơi là nắng tạt vào mặt. Nhưng tôi không cảm thấy nóng, có lẽ vì đang suy nghĩ đến những điều khác hơn là để ý đến cái nóng.
Sinh Nhật Tháng Tám, Hội Thánh cũ, Văn Phòng cũ, Bình Hoa cũ
Tôi có mặt ở đây là vì tấm lòng của những tín hữu yêu mến chức vụ Mục sư. Một tín hữu mà tôi đã từng đề cập đến trong truyện ngắn Để Bớt Nhớ Mùa Thu cách đây nhiều năm, khi tôi còn ở đây. Tôi rời khỏi Hội Thánh đã gần 2 năm, nhưng cứ đến tháng 8 thì tôi lại nhận được một tấm thiệp chúc mừng cùng một món quà sinh nhật của cô. Năm nay món quà đó đặc biệt hơn, cô nói: con mua vé máy bay mời ông bà Mục sư xuống, tổ chức sinh nhật cho Mục sư tại đây. Nhà tôi vào giờ cuối không đi được. Và rồi, lại một mình tôi đến. Chuyện này thì gặp bất cứ ai tôi cũng khoe cả (khoe trong Chúa 🙂 ). Tôi đã xin Chúa cho tôi đặc ân này: đến hầu việc Chúa tại một Hội Thánh và ra đi trong tình yêu thương, để lại có dịp quay trở lại thăm viếng, giảng dạy, khích lệ. Tại cả hai Hội Thánh Lanham, Maryland và Fort Worth, Texas, tôi đều vui mừng nhận món quà thuộc linh tốt đẹp ấy, khi trở về, đều nhận được tình cảm ấm áp, yêu mến từ con cái Chúa.
Vì Chúa Nhật tuần này Hội Thánh đã có Mục sư diễn giả, tôi xin phép được làm chứng vài phút, chắc là sẽ chỉ để tạ ơn Chúa vì những ơn lành của Ngài đã ban cho trong chức vụ, kể từ khi rời con thuyền an toàn để bước đi trên biển với Chúa, và Chúa đã dẫn tay mình đi trên mặt biển đầy sóng. Sóng cao sóng thấp, sóng mạnh sóng nhẹ, nhưng là những ngọn sóng thuộc linh kịp nắm bắt để lướt sóng cao hơn, không phải là những con sóng dữ. Từ ấy đến nay, nhiều dự án đã lên… phương án, và đang chắp cánh. Tin lành của Chúa đang bay lên, bay xa, bằng nhiều cách.
Và nếu còn thì giờ (sẽ lợi dụng thì giờ 🙂 ) để tôn vinh Chúa Bàn Chân Người Truyền Đạo.
Quà sinh nhật năm nay, chắc người tín hữu đặc biệt ấy không biết, là một món quà đặc biệt, cho một người có một sinh nhật đặc biệt: tròn 60 tuổi rồi. Không chạy chữa, gỡ gạc gì được nữa. Con số 6 rành rành ra đấy rồi. Hôm qua, giật mình nhận được tin một anh em trong Chúa, lãnh đạo một Hội Thánh tại Virginia, đột ngột qua đời vì bệnh tim, cũng mới vừa 60 (hoặc 59) Tôi lại nhớ Thi thiên 90: xin Chúa dạy chúng con biết đếm các ngày chúng con. Nếu tính đời người là trăm năm, thì sáu mươi đã là quá nửa đời người. Xin Chúa cho sự khôn ngoan để tiêu nốt quãng đời còn lại.
Thình lình một cơn mưa đổ xuống. Mưa thật. Mưa lớn. Sau buổi tối ngủ ngon lành trong chăn êm nệm ấm, trong tiếng rì rầm của máy lạnh, sáng sớm tôi lại đến quán cà phê Starbucks quen thuộc trong cơn mưa. Lại một ly grande cappuccino. Một hộp oatmeal. Mưa có lẽ sẽ làm cho mùa hè Texas bớt nóng hơn, để chuẩn bị đi dần vào thu.
Lòng tôi cũng bớt đi những sức nóng của sự nhọc nhằn đời sống, cảm nhận được sự mát mẻ từ cơn mưa cuối hạ. Và một làn gió mát mẻ nữa đang thổi đến, người bạn đồng chí (hướng) đồng công, đồng hành của Viện Đào Tạo Môn Đồ (VMI) vừa gọi báo tin cho biết: tôi đang lái xe đến Fort Worth để thăm Mục sư, dù chúng tôi chỉ mới gặp nhau… tuần trước.
MỤC SƯ LỮ THÀNH KIẾN