BUỒN VUI
Mục sư Lữ Thành Kiến
Sáng nay khi tôi đang thực hành câu Kinh Thánh Ê-sai 50:4b:… Ngài đánh thức ta mỗi buổi sớm mai, đánh thức tai ta để nghe lời Ngài dạy, như học trò vậy, thì câu này lại hiện ra, Hê-bơ-rơ 12:11: Thật các sự sửa phạt lúc đầu coi như một cớ buồn bã, chớ không phải sự vui mừng; nhưng về sau sanh ra bông trái công bình và bình an cho những kẻ đã chịu luyện tập như vậy.
Và thế là, từ những chữ buồn vui trong câu này lại hiện ra trong đầu… hàng loạt những câu, những chuyện buồn vui khác trong Kinh Thánh mà có lẽ, lát nữa nó sẽ lần lượt… tuôn trào vì tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi.. Cái gì đầy quá thì nó phải… trào ra, hiện tượng tự nhiên :-), mà lời Chúa cũng có nói rõ đấy thôi, Ma-thi-ơ 12:35: Bởi vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra.
Cái kiểu của tôi là thế, chọc cho người ta cười một chút rồi hãy nói, người ta cười rồi thì người ta dễ nghe hơn, há miệng mắc quai 🙂 Vui trước buồn sau. Như Phao-lô viết thư cho các Hội Thánh thường cho uống Coke trước rồi bỏ một túi mật… gấu vào 🙂 Nhưng Hê-bơ-rơ 12:11 lại nói ngược lại: có buồn mới vui. Buồn trước vui sau.
Chẳng có ai bị sửa phạt mà nói; tôi vui. E rằng hơi… dối lòng mình. Phải nói thế này: mới đầu buồn dễ sợ, giận nữa, nhưng khi buồn giận dần dần nguôi ngoai, thì thấy có chút gì đó dường như là niềm vui, niềm vui của một con nhộng xấu xí lột cái vỏ ngoài đen đúa xấu xí, đang dần biến dạng thành một con bướm xinh đẹp. Quậy quá, cha cho vài roi, giận cha đóng cửa phòng không ăn cơm biểu tình, nhưng về sau khi mình có con, nó nghịch phá, cho nó vài roi, thấy nó khóc, mà lòng mình cũng khóc, nhưng cố làm ra vẻ cứng rắn, để dạy con. Mới hiểu lòng cha mình ngày xưa. Mới thấy nhờ những lằn roi ấy mà mình bây giờ mới thế này, nếu không, chắc cũng thành một đứa con hoang đàng thứ…. thiệt. Nhiều năm sau, đứa con ấy lớn lên, lập gia đình, sẽ lại diễn lại vở kịch ấy cho con của nó.
Chúa của mình, yêu mình, cũng như cha, mình quậy quá, thì cũng sửa phạt, ban đầu mình không vui, mình buồn, mình giận dỗi, nhưng chắc chắn về sau sanh ra bông trái công bình và bình an cho những kẻ đã chịu luyện tập như vậy. Có một vài con cái của Chúa quậy quá, ban đầu tôi cũng dùng lời êm dịu nhắc nhở, nhưng được thể quậy hoài, mà lại quậy… vô tư (không biết mình đang quậy người ta, mà cứ đổ thừa người ta quậy mình), tôi cầu nguyện Chúa rồi quyết định sửa (mà không phạt, vì phạt là quyền của Chúa), nói thẳng sự việc và khuyên nhủ. Tôi biết họ sẽ buồn, sẽ giận, nhưng tôi tin rằng lời của Chúa, không phải lời của tôi, lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta, thì chẳng trở về luống nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó. Ê-sai 55:11. Một lúc nào đó, trong sự nhân từ Chúa, lời ấy sẽ đụng đến họ và về sau sanh ra bông trái công bình và bình an cho những kẻ đã chịu luyện tập như vậy.
Tôi cũng suy nghĩ về mình. Đời sống tôi cũng nhiều khiếm khuyết, có thể tôi cũng đang mắc nhiều lỗi lầm, Chúa sẽ dùng lời êm dịu nhắc nhở, và nếu tôi… vô tư không nghe, Chúa sẽ phạt. Tôi hy vọng là tôi sẽ nhận ra sự sửa phạt và thay đổi, để không bị phạt nặng hơn, như Gia-cốp chờ đến khi Chúa phải dùng đến… chiêu vật lộn và đánh trật xương hông thì mới chịu thay đổi. Tôi sợ đi… giẹo cẳng lắm 🙂
Thì Chúa ơi, cứ cho chúng con buồn trước, rồi vui sau, còn hơn là cứ đòi vui bây giờ, mà về sau sẽ buồn… thấm thía.
Mục sư Lữ Thành Kiến