Thật không dễ dàng khi nhận biết ý Chúa và sự hướng dẫn của Ngài. Một số các tiên tri và thánh đồ ngày xưa đã không dễ dàng nhận biết ý Chúa. Những sự kiện xảy ra trong đời sống họ có khi thấy rất hanh thông suông sẻ, Chúa ban cho những khải tượng và hướng dẫn rõ ràng, thành công dễ dàng (Ê-li trên núi Cạt-mên) Nhưng thình lình trời đang sáng sủa bỗng đổ mưa, và mưa nặng hạt, có khi mưa đá, không núp tránh nơi nào được, phải đứng thân trần, đầu trần trong cơn bão (Ê-li đối diện với Bát-sê-ba). Áp-ram, Nô-ê khi nghe tiếng Chúa phán, không hiểu gì cả, nhưng vâng phục hoàn toàn, không lý luận phân trần, nhưng cũng có Môi-se, Giê-rê-mi thoái thác, từ chối, và cũng có Ê-li thất vọng tự mình chạy trốn, mong muốn cái chết mà không cầu hỏi ý Chúa. Thật không dễ dàng khi nhận biết ý Chúa. Các tiên tri, thánh đồ ngày nay cũng y như vậy.
Vấn đề của tôi là vấn đề gia đình, từ hơn một năm nay, khi từ giã Hội Thánh Fort Worth trở về Maryland, bắt đầu chức vụ truyền giáo, tự biết rằng không thể nào ở lại đây nữa, phải tìm một chỗ ổn định để yên tâm làm công việc Chúa, tôi dường như nghe tiếng Chúa phán “chúng ta hãy rời khỏi đây” Thời gian đến, mùa xuân đến, thời gian thuận lợi cho việc bán nhà chỗ cũ, mua nhà chỗ mới. Sau những vất vả khó khăn lúc đầu thì cuối cùng Chúa cũng cho nhà có người chịu mua, đặt cọc, có người phụ giúp đủ tiền và phương tiện để mua nhà trước và dọn đi. Trời đang sáng sủa bỗng đổ mưa lớn, không chỗ tránh núp. Nhà không bán được, nhà cũng chưa mua được, thời gian “rời khỏi đây” cũng đến gần, và vé máy bay, visa đi Nga đầu tháng 6 cũng đã sẵn sàng.
Chúng tôi rất “confusing”, không biết Chúa đang thử thách đức tin, hay ma quỷ cám dỗ? Tại sao mọi cánh cửa dường như đang mở toang bỗng bị đóng lại thình lình không lý do? Đâu là ý Chúa? Tôi chỉ nghĩ được rằng một quả lựu đạn khói thình lình ném vào giữa làm mù mịt mất phương hướng, nay thế này mai thế nọ, thật nhọc mệt. Trong lúc đó một câu Kinh Thánh mà tôi từng học thuộc lòng đến trong trí tôi Hãy yên tịnh trước mặt Đức Giê-hô-va, và chờ đợi Ngài… (Thi-thiên 37:7a) Tôi biết rằng tôi chẳng thể loay hoay nữa, chỉ phải “yên lặng” chờ đợi ý Chúa tỏ ra.
Và tôi cũng nhớ lại câu chuyện của tiên tri Ê-li, sau khi thắng Ba-anh một trận tưng bừng trên núi Cạt-mên, thình lình một lời hăm dọa của Bát-sê-ba làm cho vị đại tiên tri hoảng sợ đến nỗi chạy đi thật xa để trốn lánh và có ý định chết. Sau nhiều ngày được Chúa chăm sóc, ông lắng nghe tiếng Chúa phán, nhưng chẳng thể nào nghe được trong lúc tâm hồn nặng nề, chỉ nghe tiếng đổ vỡ hoang tàn của núi lửa, động đất, bão tố. Nhưng thình lình, Kinh Thánh nói “sau đám lửa, có một tiếng êm dịu nhỏ nhẹ”
Khi Ê-li nghe tiếng đó, thì lấy áo tơi bao phủ mặt mình, đi ra đứng tại nơi miệng hang… Thật kỳ diệu, bấy giờ tôi được Chúa phán rất nhỏ nhẹ êm dịu rằng: con hãy yên lặng chờ đợi, vì ta là Đức Chúa Trời.
Tôi kinh nghiệm điều này, khi đang trong lúc hoảng sợ, cực nhọc, lầm lẫn, chúng ta chẳng thể nghe được tiếng Chúa, chỉ nghe tiếng mình và vô vàn sự rối rắm cho đến khi nào chúng ta bằng lòng để lòng mình “yên tịnh”, và trong chỗ kín nhiệm, Đức Chúa Trời sẽ phán với mình một tiếng êm dịu nhỏ nhẹ, và chúng ta rất dễ nhận ra tiếng Ngài, vì tiếng Ngài luôn êm dịu nhỏ nhẹ.
MỤC SƯ LỮ THÀNH KIẾN