Chủ Nhật , 17 Tháng Mười Một 2024
Home / SUY GẪM CÙNG CÁC MỤC SƯ / CHIM LẠI Ở NHÀ

CHIM LẠI Ở NHÀ

chim

Sau những lần bay, nhiều lần bay, bay gần rồi lại bay xa, chim ở nhà, sáng sáng thức dậy pha cà phê uống, trả lời email, điện thoại chỗ này chỗ kia, có chỗ để trả lời những cuộc gọi… nhỡ (nói tiếng Bắc), có chỗ thì mình tự gọi để… phá người ta. Thỉnh thoảng lái xe ra ngoài một vòng dù chẳng làm gì quan trọng, mua một ổ bánh mì, hộp thịt, vài nải chuối (chẳng phải vì thích ăn chuối, bèn là vì nó rẻ nhất trong các loại trái cây). Rồi về.

Sau những giờ ngồi viết lách… vớ vẩn, lại mở cửa, đi nhổ cỏ trước sân nhà, đi hoài cỏ mọc um tùm, mất trật tự, cho đến khi bị muỗi cắn vài đốt mới trở vào, mở cửa garage, nhiều lần định xắn tay lên dọn, mà nhìn cảnh tượng bề bộn thấy ớn quá, không biết phải bắt đầu từ chỗ nào (nếu mình đi coi nhà để mua, gặp garage kiểu này, chắc cũng xin kiếu, tìm nhà khác), chẳng biết bao giờ mới có thể treo bảng bán nhà trở lại được, dù đã thay mái ngói chỗ bị dột, hàn gắn những trần nhà bị thương, thay mới floor, counter nhà bếp. Có ai muốn giúp mình không. Sao bỗng thấy mỏi mệt, dù chẳng ai làm mình mệt. Đôi khi muốn nằm ngủ một giấc thật dài (dù còn cả một giấc thiên thu tha hồ ngủ) nhiều khi muốn quay về, ngủ yên dưới mái nhà (Trịnh Công Sơn viết thế), nhưng ông ta có biết Chúa là ai đâu, còn mình là tôi tớ của Chúa mà. Nghĩ vậy bèn đứng dậy, làm việc.

Đúng là chim, kiếp chim là kiếp phải bay, ngồi nhà không chịu nổi. Nhớ một ông Mục sư quản nhiệm bảo: Mục sư là kiếp chim bay, còn tôi là kiếp chim đậu. Tôi đùa, chim đậu là chim gì, chỉ có gà 🙂  Tôi yêu căn nhà, căn phòng, cái bếp, chỗ ngồi viết của tôi. Đi xa về nhà lại thấy như trút hết nhọc nhằn, vào phòng, lên giường, ngủ bình yên như biển không có sóng, như không có thuyền nào neo bến đợi chờ. Nhưng vài hôm, biển lại cồn cào nhớ những con sóng xa, những bến xa, nhớ những khuôn mặt lờ mờ chưa rõ nét, vì chưa hề biết, chỉ biết họ đang ở đâu đó, dường như đang chờ mình. Như Phao-lô: “đương ban đêm, Phao-lô thấy sự hiện thấy: có một người Ma-xê-đoan đứng trước mặt mình, nài xin rằng: hãy qua xứ Ma-xê-đoan, mà cứu giúp chúng tôi“, lại muốn đi, và có ngay chuyện để đi.

Mục sư là kiếp chim bay, còn tôi là kiếp chim đậu. Tôi đùa, chim đậu là chim gì, chỉ có gà 🙂 Tôi yêu căn nhà, căn phòng, cái bếp, chỗ ngồi viết của tôi.

Tôi lại email cho Xếp, nhắc một vài chuyện Xếp đã nói trước, nói lại những việc cần phải làm mà thời gian qua vì công việc nhiều quá tạm gác lại. Hồ sơ cũ chưa giải quyết, giở ra lại nó vẫn mới. Xếp bảo, vì công việc Chúa, Mục sư nên đi, tôi cũng muốn đi. Nhớ cái truyện ký Nếu Những Con Chim Biết Nói, nó sẽ nói gì, nó muốn bay, bay thoải mái, bay liền, bay không phải tính toán giá vé máy bay rẻ hay mắc. Nhưng con chim này cứ phải tính giá máy bay rẻ hay mắc, cho dù không phải mua bằng tiền mình, mình có tiền đâu mà mua. Dù tiền ai cũng phải tính toán, vì là tiền của Chúa.

Hôm qua đi nhà thờ, gặp một tín hữu, cô hỏi: Mục sư có đi nữa không, hãy nhớ quê con. Nhớ mà, sẵn sàng thôi. Nào, cho địa chỉ, email, điện thoại đi. Quê này là quê thiệt luôn đó nghe Mục sư, cô cười. Ối dào, nhằm nhò gì, Mục sư còn đi tới những nơi không thể gọi là quê nữa kìa.

Đôi khi ngẫm nghĩ, ở nhà chẳng phải là sung sướng sao, sao cứ muốn đi làm chi cho cực nhọc vậy, số khổ à 🙂  Rồi lại nhớ “ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta, ai yêu con trai hay là con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta, ai không vác cây thập tự mình mà theo ta, thì cũng chẳng đáng cho ta. Ai gìn giữ sự sống mình, thì sẽ mất; còn ai vì cớ ta mất sự sống mình, thì sẽ tìm lại được.”

MỤC SƯ LỮ THÀNH KIẾN   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn