Cô bé nở nụ cười hít mắt nhìn chúng tôi khi lần đầu tiên gặp mặt. Gương mặt xinh xắn gắn thêm cặp kính cận trông rất hiền lành, dễ thương.
Chúng tôi đã quen biết nhau qua Facebook, thường xuyên nói chuyện với nhau vì có cùng mục đích: kết quả cho nhà Chúa.
Chúng tôi (tôi và vợ Naomihaiyen Dinh Huynh) chào em rồi kéo ghế ngồi xuống kế bên và nhìn em kỹ hơn một chút. Vẻ ngoài của em cũng bình thường (khi ngồi) nhưng chú ý kỹ một chút thì thấy nơi cổ em có những vết thương chằng chịt, cho nên giọng nói của em hơi ngọng chắc đây là hậu quả của tai nạn mà em muốn kể cho tôi biết.
Sau một lúc tâm tình thêm phần gần gũi, tôi yêu cầu em đứng lên và đi cho tôi xem. Em đồng ý và đứng lên từ từ, nếu như chỉ qua lời kể thì tôi sợ mình không đủ ngôn từ để diễn tả cách mà em đứng và đi. Chân chùng xuống, lưng khom, cách đi như trong trò chơi bắt chước cách đi của vịt, nói một cách dễ hiểu là vậy. Chúng tôi thấy xót xa cho em quá…
Em bắt đầu kể câu chuyện về cuộc đời em:
Mười lăm tuổi, cái tuổi của đám con gái bắt đầu mộng mơ, bắt đầu trổ mã xinh xắn dễ thương, em bước vào lớp mười với cái nhìn màu hồng tươi sáng, với những kỳ vọng của ba mẹ. Em ý thức được mình xinh đẹp, học giỏi, con nhà khá giả… Còn chuyện là một người Tin Lành đối với em càng ít người biết càng tốt, bạn bè biết sẽ chọc ghẹo em, em không thích điều đó. Những ngày Chúa nhật đi nhóm cùng ba và em gái ngày một ít dần, thay vào đó là những buổi đi chơi bốc đồng của tuổi mới lớn. Bạn chơi gì thì em chơi đó, chỉ trừ hút chích, mà sao lúc đó tụi nó chích mà lại không cho em thử? Chúa vẫn thương xót khi em còn ngập trong tội lỗi…
Ngày 20/11/1997 là một ngày định mệnh với em.
Cả nhóm đi Vũng Tàu chơi, xe của em chở ba tới ngã tư Vũng Tàu thì bị một chiếc xe khác ép té. Em chỉ nhớ tiếng thắng xe “rét” trên đường nhựa nghe buốt tai và sau đó là âm thanh “rầm” vang động cả một khoảng không gian…
Ngày ấy như cuốn phim quay chầm chậm lướt qua đầu em, miệng em vẫn kể đều đều, đôi mắt nhìn xa xăm, loang nước.
Chiếc xe máy ngã xuống, ba con người lăn dài trên mặt lộ, thân thể em văng xa khỏi xe, đầu đập vào con lươn làm giải phân cách hai làn đường… Đau quá! Em bật dậy, đứng lên vì sợ quê với bạn bè. Mọi người xung quanh nhìn em há hốc, máu chảy dài xuống mặt, mặn môi, em ngã xuống lần nữa và mê man bất tỉnh trong suốt mười hai ngày đêm sau đó vì chấn thương sọ não.
Bạn bè tức tốc chở em vô bệnh viện Đồng Nai, rồi chuyển thẳng lên Chợ Rẫy vì quá nặng. Thủ tục chuyển viện là đóng tiền rồi mới được vào phòng mổ nhưng khi chuyển em đến thì được bác sĩ mổ cấp cứu liền, người nhà chạy vô đóng tiền sau. Đây là điều tốt lành mà Chúa ưu đãi em, mắt em sáng lên khi nói về điều đó.
Mổ xong -mê man mười hai ngày, đến cuối ngày mười hai thì dường như sự sống đã lìa bỏ em, bác sĩ mời người nhà vô nhìn mặt em lần cuối với lời nói: Gia đình hãy cầu nguyện đi, chỉ có phép lạ mới cứu được em, nếu qua khỏi đêm nay thì sống.
Cha em lặng người, gọi điện về nhà kêu người chuẩn bị hậu sự cho em, mẹ em xỉu lên xỉu xuống…
Ba em đã quì gối suốt đêm kêu cầu cùng Đức Chúa Trời của tổ phụ, của ông để cứu lấy em. Mẹ em là người không tin Chúa, bà cũng chạy ra cây bồ đề của bệnh viện thắp nhang khấn vái cả đêm.
…
Qua đêm đó, nó sống lại với lời nói vọng ra trong cái đầu trọc lóc quấn băng trắng toát “Mày đã được Chúa cứu sống đó Ngân. Chính Chúa cứu mày đó chứ không phải một ai khác.” Nó mở mắt bừng tỉnh, nhìn lên trần nhà lạnh lẽo, tay chân bất động, nó cất tiếng gọi khó nhọc:
– Mẹ ơi!!! Vì khí quản được khai thông ngay cổ nên giọng nói nghẹt lại, phát âm rất khó khăn… Nó tưởng mình đang mơ, một cơn ác mộng.
Ba mẹ chạy tới đỡ nó với những giọt nước mắt xen lẫn nụ cười méo mó, nó dần nhớ lại…
Rồi từ đó trở đi, phòng vật lý trị liệu gắn liền với thân thể mềm oặt của nó và cũng từ lúc đó, cuốn Kinh Thánh không xa khỏi đầu giường của nó, nó tập đọc, nghiền ngẫm, bắt đầu cầu nguyện trở lại với lòng thống hối:”Đức Chúa Trời ôi! Xin hãy dựng nên trong con một lòng trong sạch, và làm mới lại trong con một thần linh ngay thẳng.”
Nó làm chứng lại những điều đã trải qua, về cách Chúa cứu nó cách hiển nhiên mà mắt mọi người có thể nhìn thấy. Mẹ đã tin Chúa. Đó là ao ước của ba bao năm nay mà không được, nó cảm tạ Chúa vì qua tai nạn này Chúa đã cứu lấy linh hồn của chính nó và cả của mẹ nó. Những đớn đau của thân xác chẳng thể níu kéo nó bươn theo Chúa vì nó ý thức được đời sống trước đây không có Ngài và bây giờ, nó sẽ gật đầu dứt khoát để chọn là nó bây giờ, một con nhỏ què quặt với trái tim đầy yêu thương, với tấm lòng đầu phục Chúa trọn vẹn…
Ba năm sau tai nạn đó, sau khi sinh thêm cho nó một đứa em gái thì mẹ mất vì bệnh tim, nỗi đau chưa nguôi thì công việc làm ăn của ba sụp xuống. Nhưng Chúa yêu ai thì Ngài yêu cho đến cuối cùng, Chúa cho gia đình nó còn một ngôi nhà để ở, dù chẳng còn giàu có như xưa nhưng đổi lại, lòng yêu mến Chúa của người cha và ba đứa con gái luôn đầy ắp, dù khó khăn, dù bệnh tật cũng không ngăn nỗi lời tạ ơn Halelugia của gia đình nó.
Đến hôm nay, nó là trụ cột tinh thần trong ngôi nhà nhỏ có ba, có hai cô em gái nhưng nó vẫn còn nỗi day dứt khôn nguôi về đứa em bị đồng tính, nó biết đó là do Satan đem đến, nó chỉ biết cầu nguyện, đổ nước mắt ra kêu xin với Chúa để Ngài cứu em út của nó vì tin chẳng việc chi mà Đức Chúa Trời chẳng làm được.
Ba thích có một thằng con trai, khi mẹ mang thai lúc nào ba cũng mong đó là một “thằng” chứ đã có hai “con” rồi. Khi sinh ra tiếp một đứa con gái, ba mẹ lại chỉ cho em nó mặc đồ con trai… Ma quỷ đã lợi dụng điều đó và em gái út của nó ngày càng bị ma quỷ kìm kẹp.
Chúa ôi! Chỉ có huyết Chúa Giê su mới tẩy sạch được tội của em nó, điều mà nó đang trăn trở và kêu xin mọi người hãy cùng cầu nguyện cho em nó…
Chúng tôi chăm chú lắng nghe, không để sót lời nào. Tôi hỏi em có muốn công khai điều này chăng?
Em gật đầu, mắt kiên quyết. Em biết còn nhiều bạn trẻ như em vẫn đang lún sâu vào thế gian đầy cạm bẫy này, với những thú vui ngày càng tân tiến, ma quỷ sẽ kéo giới trẻ đến với nó nhiều hơn.
Tôi đã giới thiệu VMI cho em, như đã mong chờ điều đó từ lâu nay trong trái tim nóng hổi nhiệt huyết của mình, em nhanh chóng tiếp thu và dẫn thêm người đến như người đàn bà Sa-ma-ri đã làm “hãy đến xem”.
VMI Tiền Giang đã được thành lập với viên đá sống Võ Thị Kim Ngân .
Tôi học nơi em tấm lòng đầy yêu thương, một trái tim tràn đầy tình yêu như Chúa đã yêu và đã cứu em vậy. Em muốn đem tình yêu đó đến với giới thanh thiếu niên, với những người tàn tật, dùng chính cuộc đời đã được thay đổi của em để làm chứng lại những ơn phước mà Chúa đã làm …
Vợ tôi cho em vịn tay mình và kêu em đứng thẳng lên, đi thật chậm từng bước một, rồi kêu em hãy tập đi như vậy, thẳng lưng, thẳng chân…
Hãy tin Chúa sẽ chữa lành cho em, Ngân nhé!
Tết năm 2016 này chúng tôi sẽ rước em ra Nha Trang, sẽ dẫn em đi nhiều nơi để khích lệ đức tin cho nhiều người. Chúng tôi sẽ tổ chức một trại thanh niên cho các bạn sắc tộc Raglay và K’ho tại Đà Lạt, em Ngân sẽ dùng chính đời sống đã được Chúa cứu để tâm tình cùng các bạn thanh niên, các bạn thanh niên sẽ được học VMI qua kì trại này (3 ngày).
Xin hãy nhớ đến chúng tôi, nhớ đến em Ngân trong giờ cầu nguyện của quý vị.
Xin cũng hãy cầu nguyện để Chúa tiếp trợ tài chính cho chúng tôi trong kỳ trại này.
“Chẳng việc chi mà Đức Chúa Trời chẳng làm được”
Chúng tôi tin điều đó!
NGUYỄN THIÊN QUỐC