ƠN NGƯỜI, ƠN TRỜI
Gần đây có một số bài viết phàn nàn cho rằng người Việt Nam không biết nói tiếng cám ơn hay bày tỏ thái độ biết ơn như các sắc dân khác trên thế giới. Chẳng hạn người Mỹ, Người Pháp, người Mễ… thường nói ra bằng lời như: Thank you, Merci, Gracias… còn người châu Á như người Nhật hay người Đại Hàn thì cúi gập người xuống thật sâu, người Thái Lan chấp hai tay lại và cúi đầu thấp như vái chào để tỏ lòng thành của mình; trong khi đó hai chữ “cám ơn” và “xin lỗi” lại thường hiếm khi nghe thấy từ người Việt, cũng không thấy cách thể hiện tiêu biểu nào.
NGƯỜI VIỆT BIẾT ƠN NGƯỜI
Xét lý nọ, xét lý kia, có thể xem như người Việt không trọng hai chữ “cám ơn”. Tuy nhiên trên thực chất thì bản tính người Việt Nam là trọng nghĩa khí, hay làm ơn và biết ơn người khác. Văn chương chữ nghĩa của chúng ta, từ văn chương bác học cho đến văn chương bình dân đều mang đậm tính cách biết ơn. Biết ơn Trời, biết ơn Người. Một trong những điều tốt đẹp nhất của người Việt Nam là sau khi chào quốc kỳ, hát quốc ca, thì vẫn để dành ra một phút mặc niệm, tưởng nhớ đến công ơn những anh hùng vị quốc vong thân, những chiến sĩ đã hy sinh vì đất nước. Nên dầu không nói ra, nhưng việc biết ơn, mang ơn gần như là một mỹ tính tiêu biểu của dân tộc Việt. Ca dao tục ngữ của chúng ta không thiếu những câu nhắc nhở công ơn nuôi nấng, dưỡng dục của cha mẹ (Mỗi đêm mỗi thắp đèn Trời, Cầu cho cha mẹ sống đời với con), công ơn dạy dỗ của thầy cô (Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy), công ơn hàng xóm láng giềng giúp đỡ nhau khi “tối lửa tắt đèn” (Anh em xa không bằng láng giềng gần), rồi công ơn người trồng cây gieo quả, người làm ra của cải vật chất cho xã hội (Ai ơi bưng bát cơm đầy, Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần), hay ơn bạn bè (học thầy chẳng tày học bạn)…
NGƯỜI VIỆT BIẾT ƠN TRỜI
Nhưng trên hết những điều đó, người Việt nhận ra mình chỉ là vật thọ tạo, nên tự ngàn xưa đã biết ơn Trời. Người xưa nói, “Con chim nó hót trên cành. Nếu Trời không có, có mình làm sao? Con chim nó hót trên cao. Nếu Trời không có, làm sao có mình”. Nhưng cả người xưa lẫn người nay đều tin rằng khi con người không làm gì được thì chỉ còn có kêu Trời. Người Việt gọi đó là “mệnh Trời”. Nếu người ta không tỏ ra bằng hành động, bằng lời nói, thì cũng sẽ thầm cám ơn Trời trong tâm trí mình. Người Mỹ, người Canada hằng năm có ngày lễ Thanksgiving để tạ ơn Đức Chúa Trời cho họ có nơi trú ngụ, có đầy đủ thức ăn, có áo quần để mặc… Người Do Thái có Lễ Vượt Qua, Lễ Phu-rim để tỏ lòng biết ơn của họ đối với Đức Chúa Trời đã giải phóng họ ra khỏi ách nộ lệ và hiểm họa diệt vong. Những dân tộc khác có những lễ gặt hái, lễ ngày mùa, vân vân…, với một ý nghĩa chung, là để tạ ơn Trời.
Dầu không có lễ Tạ Ơn Trời như nhiều dân tộc khác, người Việt Nam ở miền nào cũng đều có ý niệm về Trời, tạ ơn Trời. Điều nầy được thể hiện trong đời sống hằng ngày, trên môi miệng và trên tấm lòng của mỗi người chúng ta. Trời là đấng tạo thiên lập địa (Trời cao đất rộng), ban phước lộc (Những người nhân đức Trời dành phước cho), nhân từ (Trời đánh còn tránh miếng ăn), công bình với con người (Trời cao có mắt), rồi bất cứ điều gì Trời cho cũng hưởng (Trời nắng tốt dưa, trời mưa tốt lúa). Người Việt tin ở đâu cũng có Trời (Lưới trời lồng lộng), nên đã biết ơn Trời. Câu nói thường nghe “nhờ Trời ban”, hoàn toàn không phải là câu cửa miệng mà là cách sự biết ơn, lòng biết ơn của con nguời đối với Đức Chúa Trời.
NGƯỜI VIỆT CHƯA THỂ HIỆN CÁCH TẠ ƠN TRỜI CHO ĐÚNG Ý TRỜI
HÃY TẠ ƠN TRỜI TRONG MỌI VIỆC.
Hỡi anh em yêu dấu, chớ tự dối mình: mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống, trong Ngài chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào. Gia-cơ 1:16-17.
Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy. 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5 :15-18.
NGƯỜI VIỆT CHƯA THỂ HIỆN CÁCH THỜ TRỜI CHO ĐẸP LÒNG TRỜI
HÃY THỜ TRỜI MỘT CÁCH ĐẸP LÒNG TRỜI.
Các ngươi thờ lạy sự các ngươi không biết, chúng ta thờ lạy sự chúng ta biết, vì sự cứu rỗi bởi người Do Thái mà đến. Nhưng giờ hầu đến, và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha: Ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy. Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy. Giăng 4 :19-24.
ĐỨC CHÚA TRỜI GIẬN KHI CON NGƯỜI KHÔNG TẠ ƠN NGÀI
Vả, cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật. Vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ, Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi, bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài. Cho nên họ không thể chữa mình được, vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời, mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời, và không tạ ơn Ngài nữa; song cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không, và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Họ tự xưng mình là khôn ngoan, mà trở nên điên dại; họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát lấy hình tượng của loài người hay hư nát, hoặc của điểu, thú, côn trùng… Rô-ma 1:18-31.
SỐ PHẬN BI ĐÁT CỦA MỘT NGƯỜI LÀ BỊ TRỜI PHÓ MẶC
Cho nên Đức Chúa Trời đã phó họ sa vào sự ô uế theo lòng ham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa, vì họ đã đổi lẽ thật Đức Chúa Trời lấy sự dối trá, kính thờ và hầu việc loài chịu dựng nên thế cho Đấng dựng nên, là Đấng đáng khen ngợi đời đời! A-men. Tại họ không lo nhìn biết Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu, đặng phạm những sự chẳng xứng đáng.
PHƯỚC HẠNH LỚN NHẤT CỦA MỘT NGƯỜI LÀ NỐI LẠI ĐƯỢC MỐI LIÊN HỆ VỚI ÔNG TRỜI
Vì chưng Đức Chúa Trời vốn ở trong Đấng Christ, làm cho thế gian lại hòa với Ngài, chẳng kể tội lỗi cho loài người, và đã phó đạo giảng hòa cho chúng tôi. Vậy chúng tôi làm chức khâm sai của Đấng Christ, cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo. Chúng tôi nhân danh Đấng Christ mà nài xin anh em: Hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời.
CÁCH BIỂU LỘ LÒNG BIẾT ƠN TRỜI LÀ TIẾP NHẬN GIẢI PHÁP CỨU RỖI CỦA TRỜI
Bạn có thể nối lại mối liên hệ đã đứt đọan với Đức Chúa Trời qua Con Một của Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-su, Đấng đã giáng sinh, chịu chết, chịu chôn và sống lại vì nhân lọai.
Bạn không cần lập bàn thờ, hãy dâng lòng bạn làm đền thờ Chúa ngự. Hãy hết lòng thờ Trời.
Bạn không cần thắp hương, lời cầu nguyện ăn năn của bạn kêu cầu danh Đức Chúa Trời là thức hương có mùi thơm. Lạy Chúa, xin thương xót con vì con là người có tội !
Bạn cần lòng tin. Người công bình sống bởi đức tin. Hãy tin cậy Chúa và vâng lời Ngài. Hãy tin Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa có một và thật. Hãy tin Chúa Giê-su là Con Một của Đức Chúa Trời, là con đường duy nhất dẫn bạn đến với Đức Chúa Trời.
Bạn cần mở miệng kêu Trời và tạ ơn Trời ngay hôm nay. Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Rô-ma 10:13.
VMI
VIETNAMESE MISSIONARY INSTITUTE P. O. Box 570214
Dallas, TX 75357, USA