ĐỨC CHÚA TRỜI ĐÃ CHO CHÚNG TÔI MỘT NGÔI NHÀ
Tôi và gia đình đang ở Atlanta. Cuối cùng sau những thử thách gập ghềnh, Đức Chúa Trời đã cấp giấy phép cho chúng tôi ra đi, rời khỏi Maryland sau gần 13 năm sinh sống và hầu việc Chúa. Tất cả đều là do Chúa mở đường sau hàng loạt những lời cầu nguyện của chúng tôi. Chúa đã không bảo tôi Go back the way you came như tôi đã suy nghĩ trong một lúc thất vọng. Tôi cũng không cưỡng lại ý Chúa muốn nếu Ngài thật sự không muốn. Tôi buông tay cho gánh nặng rơi trên vai Chúa. Tôi nói với Chúa rằng Ngài cứ làm những điều Ngài muốn, con sẽ vâng phục.
Khi tôi nói vậy, thì Chúa bẻ cái khóa của cánh cửa sắt.
Dầu vậy, không hề là dễ dàng, từng hồi từng lúc Chúa đã thử xem những lời cầu nguyện của tôi có thật sự không. Có người nói với tôi rằng các Mục sư phải chịu những thử thách của Chúa nhiều hơn các tín đồ, có lẽ họ căn cứ vào câu… ta sẽ không để ngươi quá sự thử thách, nghĩ rằng các Mục sư thì sức chịu đựng nhiều hơn tín đồ. Chúa mở, nhưng cánh cửa cứ dùng dằng, dập dềnh, mở toang ra, rồi khép lại một nửa, rồi lại mở ra, rồi khép lại một phần ba. Cuộc bán nhà lần thứ ba khá gian nan nhưng rõ ràng là Chúa đã mở cửa không nghi ngờ gì. Người phụ nữ Mỹ gốc Nigeria mua nhà nói với chúng tôi rằng bà là một deacon của Hội Thánh Mỹ và chào tôi: my pastor. Chúng tôi trải qua các thứ tự của việc bán nhà, mỗi lần mỗi hồi hộp, rồi bị dời ngày settlement lại nửa tháng. Trong khi đó Chúa cho một việc kỳ diệu xảy ra, chúng tôi mua được một căn nhà thật vừa ý tại Atlanta trong một điều kiện hết sức bấp bênh. Ngày 12/9 settlement nhà bán, ngày 17/9 settlement nhà mua. Đúng một tuần lễ. Chúng tôi dọn nhà như bị… ma đuổi, hai vợ chồng hai con trai lái hai chiếc xe chất đầy đồ đạc cá nhân đi Atlanta trong cơn mưa bão mù mịt suốt 2/3 đoạn đường tựa như Đức Chúa Trời đang nổi giận. Phải tìm motel dọc đường ngủ lại.
Cuối cùng, ngày mai 9/17 chúng tôi sẽ settlement căn nhà và sẽ dời vào. Chúng tôi nói với nhau rằng đây là căn nhà do Đức Chúa Trời ban cho, nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, nghĩa thuộc thể lẫn thuộc linh. Chúa cho chúng tôi trả hết số nợ nặng nề ở căn nhà cũ (không biết mấy đời mới trả hết) và mua được căn nhà mới (cũ ta mới mình) Nhà của mình, không phải nhà của nhà băng. Sẽ không phải lo lắng vào mỗi đầu tháng kiếm tiền trả mortgage. Con trai nói rằng việc có nhà ở mà không trả tiền hàng tháng giống như đi ăn nhà hàng mà không trả tiền vậy. Mỗi đêm, sau khi cầu nguyện tôi cứ lập đi lập lại chữ tạ ơn Chúa. Nửa năm trước tôi đã không thể hình dung ra điều kỳ diệu này. Vậy mà đám mây trắng hôm nay đã xóa sạch dấu vết của cơn mưa ảm đạm ngày qua.
Tôi cũng cám ơn rất nhiều người, những người đã cầu nguyện cho tôi, đặc biệt là những người góp phần thực tế vào việc hoàn thành giấc mơ này, xếp tôi, cháu tôi, đặc biệt là cô tín hữu làm nghề realtor ở Atlanta đã tận tụy giúp đỡ không nề hà giờ giấc khó nhọc, mà nhất định không nhận một sự trả công nào. Tôi biết đây là những người mà Đức Chúa Trời sai đến để giúp tôi, một tôi tớ rất hèn mọn của Ngài.
Khi tôi báo tin cuối cùng cho Xếp, ông cười rất vui: Đức Chúa Trời đã làm điều kỳ diệu nhất. Chúng ta thêm đức tin và sự vững lòng. Đúng vậy.
Tôi ao ước rằng kinh nghiệm này của tôi cũng sẽ là kinh nghiệm của nhiều con cái yêu dấu của Chúa. Đừng sợ, chỉ tin mà thôi.
MỤC SƯ LỮ THÀNH KIẾN