Chủ Nhật , 22 Tháng Mười Hai 2024
Home / SUY GẪM CÙNG CÁC MỤC SƯ / CHƯA KỊP NGỦ

CHƯA KỊP NGỦ

Tôi đang nghĩ tới Chúa Jesus khi Ngài nói: con cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng Con người không có chỗ gối đầu. Tôi vẫn giải thích câu Kinh Thánh này theo sự suy nghĩ Chúa cho: Chúa không có nhà. Nhà của Ngài là nhà của mọi người, nơi người ta sẵn lòng tiếp Ngài, như nhà của La-xa-rơ, nhà của những người mời Ngài vào để giảng đạo, để chữa lành, để cứu rỗi: nhà của dân chúng thành Sa-ma-ri, nhà của bà mẹ vợ Phi-e-rơ, nhà của Xa-chê. Chúa có quê hương, nơi Ngài được nuôi lớn, làm việc, có mẹ, có anh em, nhưng Ngài không sống được, vì tiên tri không được tôn trọng trong quê hương mình, hoặc là không muốn sống, vì phải làm trọn mục đích vào đời, Ngài ra đi khắp nơi, trong những làng xung quanh, chọn kiếp sống không nhà. Thật ngậm ngùi. Chim còn có tổ để ở, để về. Đấng đã tạo nên loài chim lại không có chỗ để về. Tôi không biết rằng trong những năm lang thang trên đường, chọn kiếp sống lãng du, nay đây mai đó, Chúa có bao giờ phút giây ngồi lại, nhìn về quê hương, ao ước quay về, ngồi vào cái bàn của mình, nằm vào cái giường của mình, ngủ bình yên?

chuakip

Tôi nghĩ đến Ted Linwall, người giáo sĩ Hoa Kỳ, đã chọn Ecuador làm quê hương của mình trong hơn 30 năm, đến nỗi khi trở lại Hoa Kỳ, ông có cảm tưởng đang đi đến một xứ sở khác. Tôi nghĩ đến những giáo sĩ đã rời khỏi quê hương mình đi đến những nơi mà họ chưa từng biết đến trong đời, không nói được tiếng nói của dân tộc đó, thậm chí không phải là thành phố, mà là làng quê, không chỉ làng quê, mà còn là núi là đồi là rừng là biển.

Tôi cũng nghĩ đến các giáo sĩ người Việt đã nghe theo tiếng gọi của Chúa, như Áp-ram, đi đến nơi mà Chúa sẽ chỉ cho, không biết nơi đó là nơi nào, chỉ đi theo sự hướng dẫn của Chúa từng hồi từng lúc, như các nhà thông thái cứ lần đi theo ánh sáng của ngôi sao khi Chúa Jesus giáng sinh, chấp nhận gian khổ, như vợ chồng giáo sĩ mà tôi mới quen biết cách đây vài ngày, sau 7 năm xa xứ truyền giáo, mới trở lại Hoa Kỳ để nghỉ dưỡng bệnh.

Tôi nghĩ đến những anh em bị ruồng bỏ, bị từ khước trong chính quê hương mình, nhà cha mình, nhưng nhất định không chịu chọn đời sống “bình yên” trong gia đình, không chịu từ bỏ đức tin, chấp nhận “bị đuổi” khỏi gia đình cha mình, mà chọn con đường gian khổ với Chúa, đi rao truyền tình yêu của Ngài cho mọi người.

Tôi nghĩ đến những lời cầu nguyện, an ủi, khích lệ, sự giúp đỡ của anh chị em mình trên khắp các nẻo đường cho chức vụ mình, nhưng cũng không ít anh chị em tỏ vẻ ái ngại cho sức khỏe của người vốn không còn trẻ nữa, lại mang bệnh tật trong người, lại mang gánh gia đình, ân cần khuyên nhủ, bớt đi một chút, giữ gìn sức khỏe, còn chạy đường dài. Tạ Ơn Chúa cho còn có những anh chị em như thế.

Nhưng thật tình mà nói, tôi có đi quá sức đâu. So với anh chị em khác, tôi vẫn còn nơi để về, nhà để về, bàn ghế để ngồi, giường để nằm, cà phê để uống mỗi buổi sáng, còn có thể lái xe đi đến những nơi mình muốn, còn hưởng thụ cuộc sống đáng yêu xung quanh mình. So với anh chị em khác, tôi thấy mình vẫn còn quá nhàn hạ. Còn với Chúa thì, không thể nói.

Nhưng thật tình mà nói, tôi có đi quá sức đâu. So với anh chị em khác, tôi vẫn còn nơi để về, nhà để về, bàn ghế để ngồi, giường để nằm, cà phê để uống mỗi buổi sáng, còn có thể lái xe đi đến những nơi mình muốn, còn hưởng thụ cuộc sống đáng yêu xung quanh mình. So với anh chị em khác, tôi thấy mình vẫn còn quá nhàn hạ. Còn với Chúa thì, không thể nói

Tôi hình dung anh chị em tôi, những chuyến đi vội vã, vất vả đến nỗi, tôi hình dung ra người truyền đạo còn chưa kịp ngủ trọn đêm trên chiếc giường của mình, đã lục đục thức dậy, soạn ít áo quần vào ba lô, rồi vội vã ra đi, vì chợt nghe tiếng Chúa như một tiếng kêu khắc khoải: những chiên ta đi lạc trên mọi núi và mọi đồi cao, những chiên ta tan tác trên cả mặt đất, chẳng có ai kiếm, chẳng có ai tìm…

xnguoigieo

MS LỮ THÀNH KIẾN   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn