Mục sư là người đến sớm nhất, vào thứ năm 25. Chuẩn bị đón người thứ hai vào sáng sớm thứ sáu 26. Hai người nữa lái xe đến vào tối thứ sáu. Hai người nữa vào sáng sớm thứ bảy 27, thêm một người tình nguyện tham gia đoàn truyền giáo, tổng cộng là 7. Hội Thánh địa phương Greenbelt, Maryland cũng có 7 người tham gia chứng đạo. Con số nhiều hơn dự tính ban đầu. Tạ ơn Chúa. Theo dự tính, chúng tôi sẽ “ra trận” vào ngày thứ bảy.
Từ thứ sáu chúng tôi đã được thông báo là trời sẽ mưa trong suốt ngày thứ bảy. Mọi người nhìn nhau, nhưng chẳng ai tỏ vẻ thất vọng, không ai hỏi trời mưa như vậy có đi không. Một người nói: có những bàn chân rất âm thầm, đi trong đêm khuya đi trong bão giông. Mục sư nói đùa: hỡi những Ê-li, hãy cầu nguyện cho trời đừng mưa. Nhưng không theo ý con, bèn là theo ý Cha.Khi thức dậy vào sáng sớm, mưa đã phủ kín trời đất. Đó là ý Cha.
Sáng sớm thứ bảy 14 người có mặt tại Church’s house, cầu nguyện, huấn luyện nhanh gọn mà chắc, “đóng gói” báo Hướng Đi, 4 loại truyền đạo đơn, flyer mời tham dự chương trình truyền giảng, chia thành 4 nhóm và ra đi. Bên ngoài mưa càng nặng nề hơn như muốn thách thức những bàn chân người truyền đạo, nhưng chẳng có gì phải thách thức, trời mưa thì mặc trời mưa, chúng tôi đã quyết định từ lâu rồi. Chẳng có điều gì ngăn trở được. Chúng tôi biết chắc rằng Đức Chúa Trời vẫn ở cạnh và đi cùng chúng tôi trong mưa.
Trong ngày thứ bảy mưa gió “não nề” ấy, Chúa cho có 3 người đã mở lòng để tiếp nhận Chúa Jesus làm Cứu Chúa đời mình. Một hạt lúa nữa vào chiều Chúa Nhật truyền giảng. Là 4. So với Việt Nam, Nga, Mã Lai, con số 4 có vẻ như chẳng nói lên điều gì, chẳng thể gọi là một mùa gặt bội thu, chỉ là đi “mót” những bông lúa sót, nhưng trong một vùng đất khô cằn, ruộng lúa nứt nẻ chân chim, số 4 nói lên được nhiều điều lắm.
Mục sư Kiến đang giảng truyền giảng tại Hội Thánh Báp Tít Greenbelt, Maryland
Bác sĩ Phương làm chứng ơn phước Chúa
Chúng tôi tạ ơn Chúa vì trong đoàn, có anh chị em, vào phút chót vẫn còn trở ngại tưởng chừng không thể đi được, nhưng bằng vào lời cầu nguyện và đức tin, đã tới nơi đông đủ. Chúng tôi tạ ơn Chúa dù trong mọi hoàn cảnh, trời nắng thuận lợi cũng tạ ơn Chúa, mà chính ra là trong cơn mưa gió lại tạ ơn Chúa hơn vì kinh nghiệm được sự ở cùng của Ngài. Trong bóng nắng chúng ta thấy bóng Chúa theo cùng, nhưng trong mưa gió cảm nhận được bàn tay Ngài nắm chặt. Tạ ơn Chúa vì giống đã gieo ra, những hạt giống Tin lành qua 150 tờ báo Hướng Đi và 400 truyền đạo đơn đủ loại, nhiều người đã được nghe Tin lành. Chúng tôi tin rằng những hạt giống đã gieo ra một ngày nào đó sẽ mọc lên, bất cứ đâu, bất cứ thời điểm nào, trong chương trình và sự thương xót của Chúa, như Truyền-đạo 11:1: Hãy liệng bánh ngươi nơi mặt nước, vì khỏi lâu ngày ngươi sẽ tìm nó lại.
Điều vui mừng là tất cả những thành viên trong đoàn truyền giáo đều bày tỏ sự thỏa lòng trong chuyến truyền giáo ngắn ngày này và nói rằng họ kinh nghiệm được chữ Đi trong mô hình Ngồi Đứng Đi của Viện Đào Tạo Môn Đồ Việt Nam (VMI). Chẳng những Đi, mà Đi trong mưa. Đức Chúa Trời muốn kết quả, nhưng trước hết Ngài chuẩn bị tấm lòng, khi tấm lòng đã sẵn sàng, Ngài ban cho kết quả, con số 4 là kết quả, dù là nhỏ nhoi, nhưng vẫn là kết quả. Tôi tin rằng điều Chúa muốn trước hết là một tấm lòng, Ngài muốn một tấm lòng khao khát, nóng cháy, nóng tới nỗi chẳng thể Ngồi yên, mà Đứng dậy và Đi ra, nếu không sẽ bị bỏng. Có Đi thì có kết quả.
Cái gì có sự bắt đầu thì sẽ có sự tiếp tục, một Hội Thánh khác tại Maryland cũng “đặt cọc” đoàn truyền giáo khi có cơ hội trở lại. North Carolina đã lên tiếng chào mời. Tháng 12 Baton Rouge, Louisiana đã lên kế hoạch. Đầu năm 2016 sẽ là San Jose, California, nếu Chúa cho còn… sống J Một năm 3 lần truyền giáo nội địa, không kể những chuyến truyền giáo quốc ngoại khi có nhu cầu. Anh chị em ơi, Ngồi đủ rồi, hãy Đứng dậy và Đi, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm việc Ngồi với Chúa là đẹp đẽ dường nào.
Khi nào Chúa chưa đến, thì chúng ta còn ra đi. Khi chúng ta ra đi, thì ngày Chúa đến càng gần.
MỤC SƯ LỮ THÀNH KIẾN