CHÚA LÀ THÀNH TÍN
Halêlugia! Xin cảm tạ Đức Chúa Trời chí thánh vì sự ban cho cách rời rộng dư dật về mọi mặt trên gia đình của tôi. “Vì Chúa là thiện; tình yêu thương Ngài vẫn còn mãi mãi; lòng thành tín Ngài còn đến đời đời” (Thi Thiên 100: 5). Tôi tên là Nguyễn Đình Duyên, sinh ra và lớn lên ở một huyện đảo thuộc thành phố Hải Phòng. Đến khi trưởng thành, xây dựng gia đình thì vợ tôi cũng là người của huyện đảo. Chúng tôi đã có ba con, cả gia đình tôi đều tin kính Chúa. Hiện chúng tôi đang sinh hoạt tại Hội Thánh địa phương thuộc thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải thành phố Hải Phòng.
(Đảo Cát Bà, Hải Phòng)
Trước kia, lúc tôi còn chưa biết đến Chúa, tôi luôn sống trong sự cột trói của tội lỗi, bị vây phủ trong tối tăm. Đặc biệt cả dòng họ và gia đình đều sống bằng “Ngư nghiệp”, tức là chuyên sống bằng nghề đánh cá và làm nước mắm. Do là một huyện đảo bị biển cả bao vây, bị ngăn cách với đất liền, cũng do phương tiện giao thông đi lại rất khó khăn nên dân trí xung quanh khu vực tôi ở là rất thấp. Ngoài việc thờ cúng ông bà, tổ tiên theo như truyền thống, chúng tôi còn chịu ảnh hưởng nhiều tập quán lạc hậu khác của dân miền biển là thờ cúng rất nhiều các thần khác, thậm chí cả những thần mà chúng tôi không biết xuất xứ. Nghĩa là rất mê tín thậm chí là cuồng tín nữa. Bên cạnh đó cụ thân sinh tôi là một đảng viên, ông theo chủ nghĩa vô thần, không tín ngưỡng, không tôn giáo, bản thân tôi cũng chịu ảnh hưởng rất nhiều của nền văn hóa đó, nên tôi cũng chỉ biết thờ cúng theo truyền thống mà thôi.
Nhớ lại thuở nhỏ, lúc còn học cấp 1, do chiến tranh chúng tôi phải sơ tán về quê ngoại. Gần làng tôi ở có một nhà thờ của bà con Công Giáo, tôi cũng có mấy người bạn theo Công Giáo, qua một số lần tiếp xúc với họ tôi nhận thấy có một điều lạ là cứ mỗi lần trước khi ăn cơm và trước khi đi ngủ họ đều lầm rầm câu gì đó trong miệng, sau đó thì làm dấu. Lúc đó tôi không hiểu gì hết, nhưng thực sự thì tôi cũng có cảm tình với họ, bởi họ có một nếp sống tốt hơn chúng tôi rất nhiều. Họ rất nhu mì, trong nhà họ sống rất hòa thuận, có nề nếp, họ ít khi to tiếng với những người láng giềng. Do vậy tôi đã kết bạn với vài anh em theo Công Giáo. Nhiều khi đi chơi cùng với họ, tôi đã chứng kiến cảnh họ bị những người theo tôn giáo khác, hoặc những người vô tín nhạo báng. Quả thật lúc đó tôi đã rất bực mình và tức thay cho họ. Bởi mặc dù lúc đó tuy chưa hiểu gì nhưng tôi tin rằng Chúa Giê-su là có thật, chứng cớ là chính nhờ sự Giáng sinh của Chúa Giê-su mà lịch sử loài người đã bước sang một bước ngoặt mới, sang một kỷ nguyên mới, tâm trí tôi dù ngu dốt tôi vẫn luôn bị ám ảnh bởi ý nghĩ rằng: “Nếu không có sự giáng sinh của Chúa Giê-su thì lịch sử của loài người sẽ ghi chép như thế nào, các biến cố lớn lao của cả nhân loại lấy gì để làm mốc giới trong dòng chảy vô tình của thời gian.” Và giống như bao người khác tôi cũng rất thích ngày lễ Nô-en, nhưng cảm tình của tôi cũng chỉ dừng lại ở mức đó. Rồi dòng đời cứ thế trôi đi, học hết phổ thông, tôi chuyển sang học nghề và đi làm. Công việc làm ăn của tôi ban đầu rất thuận lợi. Sau đó tôi lấy vợ, thì cuộc sống riêng tư của vợ chồng tôi cũng rất thuận lợi, chỉ riêng việc thu mua thủy sản cũng đã đem lại cho tôi một nguồn thu nhập khá tốt. Tuy nhiên về mặt kinh tế khá giả bao nhiêu, thì tôi và vợ tôi lại càng mê tín bấy nhiêu. Tôi đi sưu tầm đủ các loại sách chỉ dẫn về các sinh hoạt tâm linh, nào là xem ngày, giờ, xem định mệnh về quá khứ, hiện tại, tương lai cho chính mình và những người trong gia đình mình. Bên cạnh đó vợ chồng tôi thường xuyên đi lễ ở các đền, chùa, miếu, phủ. . . hy vọng rằng các thần tượng đó sẽ giúp vợ chồng tôi luôn giàu có và dễ dàng trong cuộc sống.
Một biến cố đã xảy ra làm đảo lộn cuộc sống của nhiều người trong đó có gia đình tôi. Đó là vào năm 1990 nhà nước xóa bỏ hoàn toàn bao cấp, tất cả các xí nghiệp, công ty đều phải giảm biên chế. Tôi tuy không thuộc diện bị “thải loại” nhưng tôi chủ động tự nguyện xin nghỉ, với tính toán rằng ra ngoài đầu tư, buôn bán sẽ dễ dàng hơn. Và quả thật lúc ban đầu thì sự tính toán của tôi là đúng. Nhưng bên cạnh đó trong đầu tôi lại luôn xuất hiện một câu thành ngữ mà tôi đã vô tình đọc được trong “Ngụ ngôn Ê dốp”, đó là: “Bản chất của buôn bán là gian manh.” Tôi tự nghĩ rằng cả thế giới con buôn đều như vậy thì những kẻ buôn bán trung thực làm gì có “đất sống”, nếu mình có tử tế thì cũng vẫn bị mang tiếng là “gian manh” rồi, tội gì phải trung thực để chịu thiệt. Thế là tôi và vợ bàn với nhau và chúng tôi đi sắm luôn hai cái cân, một cái cân nặng dùng để mua, một cái cân nhẹ dùng để bán. Với cách làm này thì quả thật vợ chồng tôi kiếm tiền tương đối dễ, chỉ cần đi chợ vài ba tiếng đồng hồ là tôi đã có thể kiếm được vài ba trăm ngàn tiền lãi.
Nhưng trong lúc đắc ý vì kiếm được nhiều tiền như vậy tôi đã quên mất lời dạy của người xưa rằng: “Của làm ra, để ở trong nhà. Của cờ bạc, để ở ngoài sân. Của phù vân, để ngoài ngõ”. Than ôi! Tôi có biết đâu rằng của cải làm ra từ hai bàn tay chính mình một cách lương thiện đôi khi còn chẳng giữ được, miếng ăn đến tận miệng còn sểnh mất huống chi là của phi nghĩa. Và tiền bạc tôi kiếm được cũng tuân theo nguyên tắc này. Đó là khi kiếm tiền một cách dễ như vậy thì tôi bắt đầu lao vào cờ bạc, thâu đêm suốt sáng. Trước kia có người nói với tôi rằng: “Có một thứ mà cánh đàn ông còn mê hơn mê gái”, tôi không tin và cho rằng đó là một lời nói nhảm nhí. Nhưng đến nay khi chính tôi bị vướng vào mới thấy rằng câu nói đó là đúng. Bởi một lẽ rất thông thường là: “Được thì ham ăn, thua thì ham gỡ”, ai đã ngồi vào “xới” thì khó mà dứt ra được. Thực sự tôi đã bỏ bê công việc gia đình, không quan tâm gì đến vợ, chẳng săn sóc gì đến các con. Việc đó xảy ra thường xuyên, lẽ tất nhiên phải xảy ra xung đột trong gia đình, tình cảm vợ chồng bị sứt mẻ, con cái bị tổn thương do cha mẹ thường xuyên cãi nhau, hậu quả là gia đình tôi có nguy cơ bị tan rã.
Đang trong tình trạng “đứng trên bờ vực thẳm” như vậy, thì tạ ơn Chúa Ngài đã cứu vớt cả gia đình tôi. Đó là vào một ngày đẹp trời năm 1993, một người bạn thân của tôi từ Hồng Kông hồi hương trở về, người bạn của tôi đã tin Chúa từ bên đó. Nay anh biết tôi là một người ham đọc sách, nên anh đã tặng tôi một quyển Kinh Thánh, tôi đọc sách và rất thích thú bởi qua các sách Phúc Âm tôi biết được gia phả của Chúa Giê-su – Là Đấng thánh mà tôi đã biết từ trước đây khi có quan hệ với các bạn là người Công Giáo. Đặc biệt ấn tượng là phần nói về sự giáng sinh của Chúa Giê-su.
Tuy nhiên tôi nói với bạn tôi rằng có nhiều điều làm tôi rất khó hiểu, khó nhớ, bạn tôi đã khuyên tôi rằng: “Trước hết anh hãy đọc sách Châm Ngôn đi, có nhiều điều hay lắm”. Nghe lời bạn tôi bắt đầu đọc sách Châm Ngôn và quả thật có nhiều điều làm tôi rất thích thú như những lời dạy dỗ về sự khôn ngoan, sự dạy dỗ về việc giữ gìn môi miệng của con người. Nhưng khi đọc đến đoạn 11 câu 1 có chép rằng: “Chúa ghê tởm cái cân gian trá, Nhưng quả cân đúng làm Ngài hài lòng” (BDM), thì tôi giật mình toát mồ hôi hột vì sợ hãi, vì những gì vợ chồng đã buôn bán, lừa đảo trong những năm qua bằng hai cái cân giả. Tôi có nói với vợ tôi về điều này và vợ chồng tôi thống nhất từ nay trở đi phải vứt ngay hai cái cân giả đó đi, và phải mua bán tử tế. Tuy nhiên lúc đó tôi vẫn chưa xưng nhận Chúa. Tôi tiếp tục đi buôn chuyến lên vùng biên giới Lạng Sơn, Móng Cái… Nhưng đúng là của phi nghĩa thì khó giữ, bao nhiêu tiền bạc tôi kiếm được trước kia, nay đều không cánh mà bay, càng buôn tôi càng bị thâm hụt, càng bị lỗ tôi lại càng muốn gỡ, càng gỡ tôi lại càng mất nặng hơn, đến nỗi tôi phải bán cả nhà, đất đi để trả nợ, và một lần nữa tôi lại lâm vào tình thế tuyệt vọng, và cũng một lần nữa bàn tay nhân lành của Chúa lại đưa ra cứu vớt tôi và cả gia đình tôi.
Đó là vào khoảng cuối năm 1997, một số anh em đã tin Chúa ở Hồng Kông trở về, nhóm họp lại gây dựng Hội Thánh của Chúa ở ngay khu vực huyện đảo mà tôi đang sinh sống, họ có mời tôi tới dự, cả tôi và vợ tôi đều rất phấn khởi. Do trước đây tôi đã đọc qua Kinh Thánh và đọc tài liệu chứng đạo “Người Việt Nam với Đạo Tin Lành”. Tôi tự nghĩ mình muốn tiếp nhận Chúa vào lòng và thờ phượng Ngài thì trước hết phải dọn sạch mình, phải loại bỏ sự thờ cúng thần tượng ở ngay trong nhà mình, tôi đã bàn với vợ con tôi và chúng tôi đi đến quyết định: Trước khi đến với Chúa chúng tôi phải vứt hết tất cả những gì thuộc về thờ hình tượng trước kia. Ngay ngày Chúa nhật 1 tháng 1 năm 1998 cả gia đình tôi đã quì gối tiếp nhận Chúa Giê-su làm Chúa, làm chủ đời sống của mình. Ngay sau giờ phút đó không riêng gì tôi mà cả gia đình tôi đều nhận được sự vui mừng rất khó tả, trong mấy ngày Tết năm đó, ngày nào chúng tôi cũng chung vui với nhau, từ nhà này sang nhà khác, chưa bao giờ tôi và gia đình tôi được hưởng một không khí hòa thuận vui vẻ chan hòa đến như thế. Chỉ một tháng sau đó, tôi đã làm chứng cho gia đình em trai tôi tin Chúa. Chúng tôi đã cùng nhau nhóm họp và xây dựng Hội Thánh của Chúa, đầu tiên chỉ có 10 gia đình nhóm lại một cách trung tín, lúc đó chưa có người giảng dạy lời Chúa, nhưng chúng tôi cứ nhóm lại đọc Kinh Thánh và tập hát những bài Thánh ca. Ban ngày mỗi một người chúng tôi ai nấy cứ đi làm công việc của mình, người thì bán hàng, người thì đánh cá, nhưng ai cũng đều sốt sắng làm chứng về Chúa một cách đơn sơ và vui mừng.
Tuy nhiên, ngay buổi đầu chúng tôi cũng đã phải đối đầu với những thử thách. Khi biết chúng tôi là người Tin Lành thì bắt đầu gặp sự chống đối, sự chống đối này xảy ra tại ngay trong gia đình, trong dòng họ, do truyền thống thờ ông bà tổ tiên trói buộc. Bởi sự kỳ thị của cộng đồng, họ cho rằng chúng tôi là những kẻ bất hiếu vì đã bỏ ông cha không thờ cúng. Câu thơ: “Dù đui mà giữ đạo nhà, còn hơn có mắt ông cha không thờ” của cụ đồ Chiểu luôn in đậm trong đầu óc mỗi người dân Việt Nam. Đây chính là một sự ngăn trở, một thách thức lớn không chỉ của riêng chúng tôi, mà tôi nghĩ là của nhiều con cái Chúa ở nhiều vùng khác của đất nước. Đó là chưa nói đến sự đối xử không mấy thiện cảm, không hề có chút công bằng nào của chính quyền. Nhưng trong hoàn cảnh như vậy chúng tôi chỉ có một lòng trông cậy Chúa, và chính Ngài đã phù giúp, đã ban cho chúng tôi sức mới để chúng tôi có thể chịu đựng được những thử thách hết sức cam go ngay từ buổi đầu tiên. Khi sự chống đối đã giảm đi nhiều thì chúng tôi lại vướng phải một nan đề khác. Đó là nguy cơ gây chia rẽ trong Hội Thánh. Số là khi nghe tin ở huyện đảo có nhiều con cái Chúa nhóm họp lại để thờ phượng Chúa, thì có một số các Hội Thánh ở trong đất liền có cử các nhân sự ra tiếp xúc, kêu gọi các con cái Chúa ở đảo nên đứng vào các Hội Thánh lớn để có quyền lợi cũng như điều kiện hầu việc Chúa được tốt hơn. Do đó các con cái Chúa ở trên đảo hình thành hai nhóm có hai quan điểm trái ngược nhau, một nhóm kiên quyết tự đứng vững bằng đôi chân của chính mình, một nhóm thì tách ra đứng chung với một hệ phái tư gia lớn nhất cả nước hiện nay. Điều này làm tôi rất buồn và lo lắng, vì khi tách ra như vậy tôi nghĩ rằng nhóm chúng tôi chỉ có mấy gia đình làm sao mà trụ vững được? Vào một đêm tôi cầu nguyện rất khuya, lúc mệt quá tôi gục xuống ngủ thiếp đi, thì tôi nằm mơ thấy mình bước xuống một chiếc phao rồi kéo dây để sang bờ bên kia, nhưng do sóng lớn làm tôi chao đảo, tôi phải ngồi xuống nắm vào dây để khỏi ngã. Khi đó nhìn lên tôi thấy một người bước xuống sau, nhưng ăn mặc áo chùng như một vị linh mục, trên tay cầm quyển Kinh Thánh, tôi kêu lên rằng: “Ông ơi cẩn thận kẻo bị ngã”. Người đó nói với tôi: “Hãy đứng vững trên đôi chân của mình thì sợ gì ngã”, và khi sang đến bên bờ bên kia người đó đưa cho tôi quyển Kinh Thánh, nhẹ nhàng bước lên và biến mất, còn tôi tay cầm quyển Kinh Thánh, loay hoay mãi mới lên được trên bờ. Tới đó giật mình tỉnh dậy thì đồng hồ đã chỉ hơn hai giờ sáng, tôi lại quỳ gối cầu nguyện tiếp với Chúa. Tuy chẳng hiểu gì về giấc mơ đó, tôi chỉ mơ hồ cho rằng: Chắc là Chúa muốn dạy dỗ mình phải giữ vững đức tin, phải trông cậy ở nơi Chúa chứ không phải ở con người, để đạt được điều đó thì phải luôn đọc, suy ngẫm Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời, và phải làm theo thì mới mong nhận được quyền năng và phước hạnh từ nơi Chúa. Từ đó tôi luôn cảm tạ Chúa về Lời của Ngài dành cho tôi, và luôn cố gắng làm theo lời Ngài, chính vì vậy mà Ngài đã ban ơn cách dư dật trên đời sống của chúng tôi, và Hội Thánh của Ngài mà tôi đã vinh hạnh được dự phần đã tăng trưởng rất mạnh mẽ. Chỉ mới hơn một năm nay, từ hai nhóm tách ra đã hình thành hai Hội Thánh lớn ở tại khu vực huyện đảo, với hàng chục điểm nhóm tế bào. Thật là một sự lạ vượt quá sự hiểu biết của tôi.
Một điều hết sức vui mừng nữa đã đến với tôi là: cách đây vài tháng tôi đã được tham dự lớp phát triển Hội Thánh do Liên Đoàn Kinh Thánh tổ chức kéo dài 15 tháng. Các môn học của chương trình đã giúp ích cho tôi rất nhiều trong “công trường” hầu việc Chúa, đặc biệt là việc ra đi mở mang Hội Thánh mới. Càng đi với Chúa tôi càng thấy được nhiều điều kỳ diệu và phước hạnh, điều quan trọng hơn là Chúa Giê-su luôn yêu thương chúng ta. Nguyện xin Chúa Giê-su ban đầy ơn lành cho tất cả những quí vị đã đọc những lời chứng này. Amen!
Nguyễn Đình Duyên
Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc Việt Nam
Chi Hội Phi-e-rơ