Chủ Nhật , 22 Tháng Mười Hai 2024
Home / SUY GẪM CÙNG CÁC MỤC SƯ / TAY CHÚA NẮM TÔI

TAY CHÚA NẮM TÔI

taychua

Nếu ngươi chạy thi với kẻ chạy bộ, mà còn mỏi mệt, thì làm sao thi được với ngựa? Khi trong xứ yên lặng, ngươi được an ổn, nhưng khi sông Giô-đanh tràn, thì ngươi sẽ làm thế nào? Giê-rê-mi 12:5. Câu Kinh Thánh này đã từng một thời trong lòng tôi, trong đầu tôi, nằm sâu trong suy tưởng tôi, đi với tôi qua những thời gian thăng trầm (trầm nhiều hơn), đưa tôi đi qua những thác ghềnh mà nhiều lúc tưởng đã chìm sâu. Nhưng giống như bàn tay Chúa nắm tôi, bằng lời Chúa nắm lấy linh hồn tôi, tôi đã sống và sống cao hơn những thăng trầm.

Có nhiều khi dường như tôi đã lãng quên lời ấy, khi mà cuộc sống thăng bằng, có khi thăng lại nhiều hơn trầm, trong vui thỏa an bình, tôi chẳng còn nhớ đến nó nữa. Nhưng lời Chúa, như những tấm hình trong album nằm đấy, giở nó ra thì vẫn còn đấy, như dấu ấn của một thời, đã được chụp lại và lưu giữ. Những khi cuộc sống không như ý, tôi lại mở album ra, và Giê-rê-mi 12:5 vẫn ở đấy. Nó vẫn là chiếc phao nằm đâu đó trên biển, chờ người bơi đuối sức, là trôi đến, cho người nắm lấy, và thả mình nằm trên phao, để gió đưa đi.

Lạ thay, đó không phải là một lời an ủi kẻ nhọc mệt, mà là một lời thách thức, một lời nói khích (không phải khích lệ). Như người đang đuối sức, thay vì đưa bàn tay ra cho nắm, lại bảo: hãy cố gắng hơn nữa. Gắng lên. Sao yếu đuối thế. Sức lực yếu mỏn thế thì làm sao đương đầu nổi với những khó khăn càng nhiều hơn ở phía trước? Lời ấy làm cho tôi nhớ lại. Cần những lời ấy để nắm chặt mà bước tới.

Tôi đã xem những cuộc thi chay tại các giải thể thao. Họ cứ cắm đầu cắm cổ 🙂 mà chạy về phía trước, chẳng nhìn ai, chẳng ngoái lại, thậm chí những người đang chạy lệt bệt ở phía sau cũng nhất định chạy không bỏ cuộc. Tinh thần thể thao là vậy.

Tôi cũng đã từng sống bên cạnh một giòng sông. Mùa nước cạn, giòng sông thật hiền hòa, những bụi tre xanh mướt hai bên bờ nghiêng ngã theo chiều gió, nước cạn đến nỗi nhô ra những bãi đất giữa giòng, có thể đi bộ qua được bên kia bờ, tắm sông thật thoải mái sau một ngày làm việc đồng áng mệt nhọc. Nhưng cũng có khi tôi đứng trên triền dốc nhìn xuống giòng nước trở mình hung dữ như những con thuồng luồng quẫy đuôi cuộn sóng. Lúc ấy không phân biệt dược đâu là bờ là bến, chỉ thấy nước mênh mông. Nằm trong căn nhà lá, nửa đêm giật mình thức dậy có thể nghe tiếng nước lũ kêu réo đến nao lòng.

Tôi nhớ lại lời của Phao-lô: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy. Tôi cũng hình dung lại cảnh dân Y-sơ-ra-ên đứng bên bờ sông Giô-đanh đang tràn bờ, chỉ thấy mênh mông những nước và nước, nhìn hút mắt qua bên kia Đất Hứa, mà không thấy bến bờ, chỉ thấy dòng sông hung dữ cuộn mình cuốn phăng đi mọi thứ rơi vào nó. Tôi hình dung Giô-suê đang đứng nhìn giòng sông ấy, không biết phải làm gì. Nhưng Chúa biết phải làm gì. Ngài đã nói rằng: khi nào bàn chân các ngươi chạm nơi mé nước, thì nước sông sẽ rẽ ra.

Tôi nghiệm ra rằng những điều mà tôi đang đối diện bây giờ, chỉ mới là đi, có thể là đi nhanh hơn một chút, chứ chưa phải chạy. Không xứng đáng gọi là chạy, cũng chưa nhìn thấy một biển nước mênh mông mà tuyệt vọng, khẩn cầu. Chỉ là những cơn mưa trong một vùng đất khô hạn, cần thiết để làm nẩy mầm những hạt giống đang khô cằn trong đất.

Tôi nghiệm ra rằng những điều mà tôi đang đối diện bây giờ, chỉ mới là đi, có thể là đi nhanh hơn một chút, chứ chưa phải chạy. Không xứng đáng gọi là chạy, cũng chưa nhìn thấy một biển nước mênh mông mà tuyệt vọng, khẩn cầu. Chỉ là những cơn mưa trong một vùng đất khô hạn, cần thiết để làm nẩy mầm những hạt giống đang khô cằn trong đất.

Tôi cũng tạ ơn Chúa vì biết rằng trong bất cứ thời gian nào, không gian nào, mưa nay nắng, dù điều gì đang xảy ra, thì đôi mắt nhân từ Chúa vẫn dõi theo tôi, và lạ lùng hơn cả, bàn tay Ngài vẫn đang nắm chặt tay tôi.

MỤC SƯ LỮ THÀNH KIẾN   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn