Chủ Nhật , 24 Tháng Mười Một 2024
Home / SUY GẪM CÙNG CÁC MỤC SƯ / HỘI THÁNH KHÔNG GIỐNG AI

HỘI THÁNH KHÔNG GIỐNG AI

HỘI THÁNH KHÔNG GIỐNG AI

Mục sư Lữ Thành Kiến

kinhthanh

Đêm qua 14/8, Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây kỷ niệm một năm thành lập Hội Thánh, một Hội Thánh ngộ nghĩnh. Một môn đồ trong lúc cầu nguyện nói với Chúa là xin Chúa ban phước cho Hội Thánh trên không trung. Không biết Chúa có tìm ra không 🙂

Mọi lần nhóm chỉ chừng một tiếng, hôm nào kéo dài thêm năm mười phút hôm sau thế nào cũng có người than phiền. Nhưng đêm qua nhóm một tiếng bốn mươi lăm phút, mà khi Mục sư cố vấn được mời chúc phước, ông lại nói: trước khi chúc phước, tôi muốn nói thêm một vài điều nữa. Tôi giật mình mà cũng thấy thú vị. Tôi cũng không cảm thấy dài, chỉ thấy vui, chỉ tiếc là bài vọng cổ cuối cùng không nghe được, dù áp sát tai vào điện thoại. Không biết vì hát nhỏ hay tại máy mình… dỏm 🙂

Dù thế nào, thì vẫn Tạ Ơn Chúa, ơn Chúa nặng hàng tạ. Đúng ra phải là hàng tấn. Mà hàng tấn thì cũng chẳng xứng đáng với ơn của Ngài. Ơn ấy là trời biển. Có cái gì không cùng hơn cả trời và biển chăng?

Vì sinh nhật Hội Thánh hai Mục sư và một số môn đồ được mời để tâm tình. Phần tôi, tôi nói đùa rằng đây là lần đầu tiên tôi chia xẻ mà không soạn bài, để cho Thánh Linh hướng dẫn cái gì thì nói cái đó 🙂 Và Thánh Linh hướng dẫn tôi nói một chữ duy nhất, chữ Yêu, là chữ quan trọng nhất trong cả Kinh Thánh. Tôi tin chữ đó là đủ cho đêm ấy. Qua tất cả những gian nan thử thách trong đời sống, quả thật, chúng ta rất cần chữ Yêu để biết mình còn giá trị, còn lý do để sống, để hy vọng. Dù chúng ta là ai, thế nào, thì Chúa vẫn cứ Yêu. Tôi cũng đến với anh chị em bằng tình yêu. Và nếu thật là tình yêu, thì sẽ không một cái gì có thể phân rẽ. Rô-ma 8:35: Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ? có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, hay là gươm giáo chăng?

Tôi nói đùa rằng sau 15 năm hầu việc Chúa trong chức vụ quản nhiệm Hội Thánh, tôi giống như Ê-li đã đến nằm dưới cây giếng giêng mà than thở với Chúa rằng thôi cho con… biến đi. Chúa đã chẳng những cho biến, mà còn cho ăn, và bảo go back the way you came. Như một cái thòng lọng bằng tơ êm ái phủ quanh cổ mà không làm cho mình nghẹt thở mà chết, quấn chặt khi nào không hay. Rồi lại phải go back the way you came, đột nhiên lại trở lại làm Mục sư quản nhiệm khi nào không hay, mà không phải là một Hội Thánh bình thường, là một Hội Thánh… bất thường, không ở dưới đất như bao người, mà trên… không trung.

Chúa… tếu thật 🙂

Như một cái thòng lọng bằng tơ êm ái phủ quanh cổ mà không làm cho mình nghẹt thở mà chết, quấn chặt khi nào không hay. Rồi lại phải go back the way you came, đột nhiên lại trở lại làm Mục sư quản nhiệm khi nào không hay, mà không phải là một Hội Thánh bình thường, là một Hội Thánh… bất thường, không ở dưới đất như bao người, mà trên… không trung.

Đêm qua, trong phần chào mừng môn đồ, tôi đọc tên những tiểu bang có các môn đồ của Hội Thánh trên… không trung và đề nghị người nào ở tiểu bang nào thì lên tiếng để Hội Thánh chào mừng. Có tất cả là 16 tiểu bang của Hoa Kỳ và một… người nước ngoài, Canada, là 17, mỗi nơi dăm ba người. Nhưng đều lên tiếng vui vẻ chào mừng. Mục sư cố vấn sau đó bảo: chúng ta phải làm sao để nhân thêm những con số người tại các tiểu bang. Và ông lại có new idea: lập một nhóm ba ba, tức là ba người học Kinh Thánh với nhau, chăm sóc nhau, cầu nguyện cho nhau, sẵn sàng gánh… vác nhau.

Chúng tôi sẵn sàng, Mục sư, chỉ mới sinh nhật năm thứ nhất thôi mà.

Gần 11 giờ. Tôi đã sửa soạn đâu đó hết cả, chờ Mục sư cố vấn chúc phước xong là nằm xuống, kéo cái mền ngang ngực, lơ mơ nghĩ: Hội Thánh không giống ai, mà vui thật, rồi ngủ luôn trong vòng… ba mươi giây.

KIENHOA

Mục sư Lữ Thành Kiến

   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn