Chủ Nhật , 22 Tháng Mười Hai 2024
Home / SUY GẪM CÙNG CÁC MỤC SƯ / CÙNG SUY GẪM VỚI MỤC SƯ KIẾN

CÙNG SUY GẪM VỚI MỤC SƯ KIẾN

CÙNG SUY GẪM VỚI Mục sư Lữ Thành Kiến

klu

TÔI NHỚ ÉP-BA-PHÔ-ĐÍCH
Ép-ba-phô-đích, anh là ai?

Đó là một tín hữu của Hội Thánh Phi-líp, mà tôi tin là một thanh niên, vì nếu đã có gia đình, có vợ con, chắc khó có thể làm công việc mà anh đã làm. Xin gọi Ép-ba-phô-đích là anh, cho đúng với “tình trạng gia đình” của anh. He’s single 🙂 Chắc chắn là rất yêu mến Chúa, qua những việc anh đã làm cho công việc Chúa, cho Hội Thánh, và cho Phao-lô.

Ép-ba-phô đích, anh đã làm việc gì vậy?

Anh đã từ Hội Thánh Phi-líp đến, được Hội Thánh Phi-líp cử đến, sai đến, để mang quà của Hội Thánh đến cho Phao-lô lúc ấy đang ở trong vòng lao lý. Vậy, tôi đã nhận được hết, và đang dư dật; tôi được đầy dẫy vì đã nhận đồ nơi Ép-ba-phô-đích mà anh em gởi cho tôi, như một thứ hương có mùi thơm, tức là một của lễ Đức Chúa Trời đáng nhận, và đẹp lòng Ngài. Anh đã mang quà đến, quà nhiều, vì Phao-lô đã bày tỏ sự cảm động và khen ngợi món quà như một thứ hương có mùi thơm, một của lễ Đức Chúa Trời đáng nhận, và đẹp lòng Ngài. Và ông cũng xác nhận là được dư dật, được đầy dẫy. Phao-lô vốn là kẻ làm nhiều hơn nói, mà khi nói nhiều thế này, thì chắc là món quà mà Hội Thánh Phi-líp gởi đến qua Ép-ba-phô-đích, phải hết sức dư dật và được phước.

Quà vật chất cho một người đang ở tù (vì đạo Chúa) là một sự khích lệ lớn lao. Những quân nhân, cán, chính của miền Nam kinh nghiệm điều này khi đang ở trong những trại cải tạo rải rác khắp nơi ở Việt Nam sau 1975. Nhưng điều tôi tin là cảm động hơn, khích lệ hơn, dư dật hơn, đầy dẫy hơn, một thứ hương có mùi thơm hơn, đẹp lòng Chúa hơn là khi chính Ép-ba-phô-đích tự biến mình thành một món quà sống và ý nghĩa. Mang quà đến, rồi tặng luôn chính mình. Tình nguyện ở lại. Anh đã ở lại trong tù để chăm sóc Phao-lô thay vì vội vã trở về Phi-líp nơi anh nhận trách nhiệm mang quà đến cho vị giáo sĩ đáng kính. Sự có mặt của anh trong tù, với Phao-lô, chắc chắn đã mang đến cho ông sự khích lệ và an ủi lớn lao. Đây là những lời Phao-lô trân trọng nói về Ép-ba-phô-đích: Trong khi chờ đợi, tôi tưởng cần phải sai Ép-ba-phô-đích, anh em tôi, bạn cùng làm việc và cùng chiến trận với tôi, đến cùng anh em, người cũng là ủy viên của anh em ở kề tôi, đặng cung cấp mọi sự cần dùng cho tôi vậy.

Ép-ba-phô-đích, rồi anh đã như thế nào vậy?

Anh đã bị một trận bệnh tưởng là đã về gặp Chúa. Vả, người mắc bịnh gần chết; nhưng Đức Chúa Trời đã thương xót người, và chẳng những người mà thôi, cả đến tôi nữa, đặng tôi khỏi buồn rầu càng thêm buồn rầu. Nhưng Chúa đã thương xót chữa lành. Bây giờ, xong việc ở trong tù, anh trở lại cuộc đời, trở lại Hội Thánh, trong tư cách là một cộng sự của Phao-lô. Xong việc này, anh lại làm việc khác. Việc Chúa chẳng hề hết.

Tuyệt nhiên, chẳng nghe anh nói một lời. Toàn là những lời Phao-lô nói về anh. Thế là đủ. Khi người ta làm việc, người ta không có thì giờ để nói và cũng không muốn nói gì về công việc mình làm. Tôi yêu quý những Ép-ba-phô-đích sau đó, và bây giờ, vẫn còn những Ép-ba-phô-đích tự biến mình trở thành một món quà, phục vụ người khác, cách chân thành, mà không nghe nói gì. Sự phục vụ không bằng tiền bạc, bằng thì giờ, mà bằng chính mình.

Tôi yêu quý những Ép-ba-phô-đích sau đó, và bây giờ, vẫn còn những Ép-ba-phô-đích tự biến mình trở thành một món quà, phục vụ người khác, cách chân thành, mà không nghe nói gì. Sự phục vụ không bằng tiền bạc, bằng thì giờ, mà bằng chính mình.

Nhớ Ép-ba-phô-đích, tôi chỉ nhớ một chữ duy nhất, chữ Tận Hiến, như trong Rô-ma 12:1: Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em.

Tôi nhớ đến Chúa Jesus của tôi, Ngài cũng là một người như vậy… tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự.

Còn tôi thì sao?

MỤC SƯ LỮ THÀNH KIẾN

    

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn