MỘT ĐỜI THEO CHÚA
Bài làm chứng của bà Trần Lê Kim Tiến
Vài dòng của tòa soạn: Tòa soạn Hướng Đi nhận được bài làm chứng viết tay của bà Trần Lê Kim Tiến ở tiểu bang Connecticut, 83 tuổi. Theo yêu cầu, Hướng Đi viết lại theo nội dung tác giả đã viết.
Tôi sinh năm 1930 tại Quảng Nam, Việt Nam trong một gia đình tin kính Chúa từ nhỏ.
Năm 1937, trong khi đang nhóm họp thờ phượng Chúa gia đình bị bắt bớ, mỗi người chạy mỗi ngã, tôi và hai người em lúc đó còn rất nhỏ, từ 6- 8 tuổi, đã thất lạc gia đình, chạy theo bà nội. Sau khi bà nội qua đời ba chị em đã sống lưu lạc đây đó, cuộc sống muôn vàn cực khổ khó khăn nhiều lúc tưởng chết.
Khi lớn lên tôi lập gia đình và có 16 người con, 13 trai, 3 gái. Hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn, chúng tôi phải thường xuyên di chuyển chỗ ở vì chiến tranh và sợ các con trai bị bắt lính. Phải thay đổi tám lần nơi cư ngụ mà cả tám lần đều là rừng núi, nơi ở cuối là rừng Xuyên Mộc Ba Tô, làm nghề than củi và rẫy bái, cuộc sống giống như người dân tộc trong các bộ lạc.
Dầu vậy tôi vẫn thường bám vào lời Chúa dạy “hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ” Một buổi trưa hè, một Đại tá quân đội cũ tên là Nguyễn Minh Ân sau khi đi học tập về không còn gì hết nên về sống gần đó, ông thả bò trong khu rừng của chúng tôi, ghé vào trại chúng tôi, nhìn thấy các con tôi, trong đó có một cậu lai Phi. Ông nói cho chúng tôi nghe về chương trình đi Mỹ theo diện con lai, khuyên chúng tôi làm hồ sơ giấy tờ để đi. Chúng tôi nghĩ rằng điều đó rất mong manh và nghĩ rằng mình không đủ tài chánh phương tiện để làm giấy tờ nên không quan tâm đến. Dầu vậy Chúa cho ông Ân nhiệt tình khuyến khích và đề nghị làm giúp giấy tờ vì ông cũng chuẩn bị làm giấy tờ theo diện HO. Tôi thật cảm tạ Chúa vì ông đã giữ đúng lời hứa, sau khi làm hồ sơ cho gia đình ông thì ông bắt đầu giúp làm hồ sơ cho chúng tôi. Chúng tôi nộp đơn ngày 10/7/1990 thì ngày 10/4/1991 có hộ chiếu và phỏng vấn, đến ngày 19/4/1991 chúng tôi rời Việt Nam đến Manila.
Chúng tôi đã ở trong trại Phi 7 tháng, các con học tiếng Anh, chồng bệnh hoạn, tôi vào rừng chặt cây lồ ô đan vĩ tráng bánh làm mì quảng để bán kiếm tiền sinh sống qua ngày. Các con tôi tin Chúa, Mục sư Doug Kellum làm báp têm cho, thờ phượng Chúa suốt thời gian ở trong trại. Chúng tôi được hội bảo trợ người Mỹ bảo lãnh đến Connecticut ngày 13/11/1991. Vào những năm đó Bridgeport rất buồn, không có nhiều người Việt, không có nơi nhóm họp thờ phượng Chúa, không rành tiếng Anh, không biết lái xe trăm thứ khó khăn. Nhưng điều tôi lo lắng nhất là đức tin của các con tôi, chúng mới tin Chúa còn non yếu lại không có người dẫn dắt, không nơi thờ phượng e rằng linh hồn sẽ lạc mất.
Tôi cảm tạ ơn Chúa vì sau đó Hội bảo trợ giới thiệu tôi liên lạc với Hội Thánh Báp Tít Mỹ tại đường Park Ave. Họ đã đến tìm chúng tôi và một số anh chị em đã tin Chúa tại Phi và chúng tôi nhóm lại tại đây một thời gian. Nhưng rồi việc nhóm lại trở nên khó khăn vì Hội Thánh Mỹ nói tiếng Anh các con tôi còn hiểu được đôi chút, vợ chồng chúng tôi chẳng hiểu gì hết. Sau nhiều lần bàn tính chúng tôi quyết định di chuyển đến North Carolina để có nơi sinh hoạt thờ phượng Chúa và cầu xin Chúa trợ giúp. Tôi và con trai đi đến trước để liên lạc với Hội Thánh Việt Nam địa phương và chuẩn bị nơi ăn chốn ở. Nhưng Chúa đã trả lời cầu xin của chúng tôi bằng một cách chúng tôi không bao giờ ngờ tới.
Ngay trong tuần lễ chuẩn bị di chuyển, Hải, con trai tôi đi đá banh, từ giã bạn bè, trong đó có Lãnh, là con của anh chị Thuận Linh vốn là một gia đình tin kính Chúa và đang nhóm tại Hội Thánh New York. Ngay sau đó anh chị Thuận Linh đến thăm chúng tôi và bàn về việc thờ phượng Chúa. Tôi và con trai đã đi trước được triệu hồi trở lại. Chúng tôi không đi nữa. Ngày hôm sau chúng tôi bắt đầu đi nhóm ở New York.
Thế là sau một năm trời chúng tôi lại được thờ phượng Chúa bằng ngôn ngữ mẹ đẻ, gặp lại Mục Sư Nguyễn Thiện Tín ở đó cũng là một người quen cũ. Tạ ơn Đức Chúa Trời, chúng tôi hiểu rằng Ngài muốn chúng tôi ở lại Connecticut và sử dụng chúng tôi trong một chương trình đặc biệt cùng gây dựng thân thể Đấng Christ.
Thời gian đầu vì chưa có xe, ông bà Thuận Linh đã đến đón chúng tôi đi New York để thờ phượng Chúa, cách nhà ở của chúng tôi hơn 2 tiếng đồng hồ và cho mượn một chiếc xe Van làm phương tiện đi lại. Thời gian này cũng có nhiều trở ngại tuy nhiên Chúa là Cha nhân từ đã luôn luôn ở cùng, bảo vệ giúp đỡ chúng tôi vượt qua những khó khăn ấy. Chúng tôi chỉ biết cúi đầu cảm tạ ơn yêu thương vô biên của Ngài.
Chúa nhậm lời cầu nguyện của chúng tôi được nhà thờ Mỹ cho mượn căn nhà ở đường Huntington đối diện Hội Thánh bây giờ làm nơi nhóm họp. Hội Thánh thành lập năm 1993, không có Mục sư quản nhiệm. Khoảng 1 năm sau Hội Thánh Mỹ cảm động cho chúng tôi dời sang nhà thờ hiện nay và năm 1994 có Mục sư Trần Thiện Minh đến quản nhiệm, chăn dắt bầy chiên, từ đó Hội Thánh phát triển cho tới bây giờ. Chúa đã ban cho gia đình chúng tôi một ân huệ tuyệt vời là 4 người con trai trở nên những người yêu mến Chúa và thờ phượng sinh hoạt với Hội Thánh từ ban đầu đến bây giờ, có vợ đẹp con ngoan.
Mỗi lần nhắc đến Chúa lòng chúng tôi không khỏi cảm động cảm tạ ơn Ngài vì Ngài chẳng những đã yêu thương cứu chuộc linh hồn chúng tôi còn ban cho đặc ân đến xứ Mỹ này để làm lại cuộc đời, là quốc gia tôn thờ Chúa, đặt nền tảng và xây dựng trên Thánh Kinh là chân lý đời đời. Hiện nay gia đình chúng tôi vui vầy hạnh phúc trong Chúa, thêm 4 con dâu, 1 rể, 14 cháu nội ngoại đang sống tại Mỹ, hưởng ơn phước dư dật Chúa ban không thể nào nói hết.
Tôi nhớ lại ngày xưa khi còn quá nhỏ dại chỉ mới 8 tuổi Ngài đã bồng ẵm dắt đưa tôi và 2 em vượt qua những lằn tên mũi đạn của chiến tranh khốc liệt, khi chúng tôi bước đi trên những xác người chết, không còn biết phương hướng nào để sống còn, Chúa đã hiện ra cùng chúng tôi, chỉ đường cho chúng tôi đi, nói với chúng tôi những lời ngọt ngào êm dịu, và ở cùng chúng tôi từ đó đến ngày hôm nay. Năm nay tôi đã 83 tuổi, trải qua lắm phong trần, biết bao giọt nước mắt Chúa đựng trong ve Ngài, giờ đây biến thành những giọt mực xanh viết thành lời trên trang giấy trắng. Tạ ơn Chúa bằng tất cả tấm lòng con. Con xin viết lên chữ TẠ ƠN thật lớn, vì ơn của Ngài không xiết kể.
Bà TRẦN LÊ KIM TIẾN