Thứ Hai , 23 Tháng Mười Hai 2024
Home / Trang Chủ / THơ Tường LưU

THơ Tường LưU

IMG_6764

Hồi còn nhỏ, đọc Kinh Thánh tôi thường thích đọc Thi Thiên … mà thôi. Tôi sợ nhất là đọc các sách … ký: Lê-vi Ký, Dân Số Ký, Phục Truyền Luật Lệ Ký v. v. Vì vậy, mở Kinh Thánh ra là tôi tìm thơ của Ða-vít. “Ðức Giê-hô-va là Ðấng Chăn Giữ tôi”, bài đó không phải chỉ nhập tâm tôi qua thơ, qua nhạc, mà còn “phát huy” hồn thơ tôi, khiến tôi có thể nghe được tiếng đàn của Ða-vít mà làm cho mình một bài thơ buông thả, với những chất liệu mượn của Ða-vít: có đồng cỏ, có dòng nước, có Thiên Chúa:


“Rồi một mai, rồi sẽ có một mai

“Nơi Thiên Ðường

“Bàn tay Chúa dịu êm ru hồn mộng

“Chúa an ủi trái tim xưa buồn đọng

“Ðặt ta nằm nơi đồng cỏ tươi xanh

“Và bên ta, dòng nước biếc lượn quanh …


Thơ Tâm Linh của tôi được thực hiện qua nhiều trầm bổng của cuộc đời, khi thất vọng, khi lo âu, khi buồn thảm. Nhưng dù ở hoàn cảnh nào tôi cũng thấy rõ tình thương bao la của Chúa “an ủi” tôi.

Một ngày Chúa Nhật nào đó xa xưa tại nhà thờ Tin Lành Hà Nội, khi nghe tiếng chuông vang lên báo giờ nhóm lại, tôi nhìn được một hình ảnh đẹp: Một tín hữu nắm tay vợ vui vẻ rảo bước đi vào nhà thờ. Thuở ấy, vợ chồng nắm tay nhau trước công chúng là … hiếm có. Tôi đã thấy được niềm vui trọn vẹn của ông ấy, của bà ấy, khi cùng thờ phượng Chúa. Rồi tôi đã chuyển thành thơ:


“Một sớm đưa em tới giáo đường

“Tín đồ rộn rã giữa hồi chuông

“Kinh Thánh trong tay đầy hớn hở

“Trọn tấm lòng tin vững lạ thường.


“Từ độ cùng em thờ phượng Chúa

“Ðời mình tràn ngập ánh triêu dương

“Ta đi trong cánh thiên thần mở

“Sáng cả muôn phương, vạn nẻo đường.


Ðối với tôi cái khó nhất trong cuộc đời tin kính của mỗi tín đồ là hai chữ “trung tín”. Phong ba, bão tố mà con thuyền đắm thì làm sao đến bến bờ được? Có một câu Kinh Thánh chứa đầy sự chăm sóc của Chúa đối với kẻ tin Ngài: “Dầu người té, cũng không nằm sải dài; vì Ðức Giê-hô-va lấy tay Ngài nâng đỡ người” (Thi Thiên 37: 24). Thử thách, cám dỗ không chừa một ai, và tôi đã ít nhiều từng trải. Có khi tôi chê trách Phi-e-rơ đã chối Chúa, nhưng Phi-e-rơ chỉ chối Chúa có ba lần thôi, còn tôi có thể “bảy mươi lần bảy” và nhiều hơn nữa. Chúa vẫn yêu thương tôi.

Ðọc thơ Tâm Linh của tôi, bạn sẽ thấy tôi yếu đuối lắm. Than thở nhiều. Thắc mắc nhiều.


“Thả tiếng thơ buồn vào không gian

“Dường như giọt nước mắt đã tràn

“Lắng nghe thế giới trầm luân khóc

“Nỗi buồn tích lũy chẳng sao tan.


Nếu bạn thấy rằng tôi đã thay bạn nói lên cái yếu đuối của bạn, thì chúng ta hãy cùng nhau ca ngợi Chúa. Nếu bạn thấy rằng tôi có những suy nghĩ tiêu cực về đời này mà bạn cho là “có lý” thì tôi mong bạn hãy có những suy nghĩ tích cực về đời sau. Ðời này là “cõi tạm”. Ðời sau là “cõi vô cùng”.


“Sương gió tơi bời bảy chục năm

“Tóc đã bạc phơ, da đã nhăn

“Bây giờ ta đứng vai bô lão

“Phê rộng cho đời một chấm than!


Tôi biết rằng làm thơ Tâm Linh thật là khó, vì bạn đọc thường thấy khô khan. Nếu không có sự rung động thật sự thì chẳng bao giờ làm nổi một bài. Trong các sách báo thì thơ là loại sách bán chậm nhất, chậm một cách đáng nản. Ðó là nói về thơ đời, còn thơ Tâm Linh thì “hết lời dẫn”. Tuy vậy, mỗi khi nhận được sự dạy dỗ lời Chúa qua các bài giảng của các Mục Sư, Truyền Ðạo, tôi không ngại chuyển thành thơ, mặc dầu đó là loại thơ “khô khan”.


“Tôi ngước lên trên núi

“Chỉ Ngài thỏa lòng tôi.


Khi xuất bản tập thơ thứ hai của tôi – tập Mộng Ban Ðầu – tôi có ý định in một phần riêng biệt, phần Tâm Linh, vào tập thơ ấy. Nhưng một người bạn thân của tôi là anh Nguyễn Quang Huy, một người có lòng đặc biệt với công việc nhà Chúa, khuyên tôi không nên. Tôi thấy đúng. Nay anh Huy lại thúc giục tôi cố gắng xuất bản tập thơ Tâm Linh này, vì theo anh, những bài thơ của tôi có thể chia sẻ kinh nghiệm “sống” của tôi với người khác. Tôi không dám mơ ước nhiều, chỉ mong bạn thơ Cơ Ðốc thấy những trăn trở của tôi trong đời thuộc linh, những vấp, những ngã, mà cứ “trung tín” theo Chúa cho đến khi lãnh được “mão triều thiên vinh hiển”.


“Ðừng bỏ đời tiên theo đời tục

“Rồi ra … e lạc lối Thiên Ðường.


Tôi thường bỏ lỡ nhiều cơ hội. Khi cơ hội qua mất, thì tôi hối tiếc, ân hận vô cùng. Khi Mẹ tôi qua đời, tôi đã khóc như đứa trẻ thơ. Bao nhiêu nỗi đau thương dằn vặt trong lòng vì đã thiếu bổn phận làm con:


“Với cha mẹ, tôi đứa con đắc tội

“Ơn sinh thành chưa đền đáp mảy may

“Tôi làm lỡ biết bao nhiêu cơ hội

“Lòng cưu mang mãi mãi nỗi đau này.


Cha mẹ tôi hầu việc Chúa trọn đời mình. Gương hầu việc Chúa của các Cụ thật là đặc biệt. Có những nỗi khốn khó mà lời nói hay nước mắt không đủ để diễn tả. Xin các bạn thơ Cơ Ðốc hãy cầu nguyện thật nhiều cho chức vụ “những người chăn bầy”.


“Con biết đời Ba khổ chất chồng

“Ðường hầu việc Chúa chẳng thong dong

“Nhiều khi nghe tiếng Ba cầu nguyện

“Như tiếng đau thương nát cả lòng.


Xin phép bạn cho tôi gởi vào tập thơ này những riêng tư của tôi với cha mẹ tôi. Tôi tin rằng một số bạn thơ cũng có cùng một “niềm riêng” với các bậc sinh thành giống tôi.


Tôi suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định xuất bản tập thơ này. Có những trở ngại to lớn đối với tôi. Có những ngập ngừng, do dự khi biết rằng số tín hữu thích thi ca Cơ Ðốc hiện sống ở “nước người” không có là bao, nhất là đối với lớp tuổi thanh, thiếu niên. Nhưng trong tôi có một thúc giục mạnh mẽ khiến cho tôi cứ “bươn tới trước”.


Tôi kính mong quí vị Mục Sư, Truyền Ðạo, quí vị phụ trách các cơ sở ấn hành sách báo Cơ Ðốc, nên khuyến khích, nâng đỡ các tác giả trong việc xuất bản và phổ biến thi ca Cơ Ðốc, vì tôi nghĩ rằng bên cạnh NHẠC chúng ta có THƠ, bên cạnh VĂN chúng ta có THƠ, bên cạnh HỌA chúng ta có THƠ, và trong THƠ chúng ta có … tất cả.


Tôi xin kính cẩn dâng tập thơ này cho Chúa. Nguyện Ngài dùng nó theo ý Ngài. A-men.


Tường Lưu

—————————-

Ghế Đá Một Mình

bench_02

Một hôm trời đẹp làm sao
Gió hôn cành lá đón chào tình yêu
Chàng đi trong ánh nắng chiều
Cầm tay nàng nói những điều vu vơ
Khi yêu lời nói là thừa
Từ xưa, thượng cổ đến giờ không sai
Duyên ơi, những sợi tóc dài
Lã lơi buông nhẹ trên vai người tình

Chiều nay ghế đá một mình
Chàng ngồi yên lặng, nhớ hình bóng xưa.

Hỡi người, đã biết hay chưa
Tình người như thế: gió mưa thất thường
Hôm nay khắng khít lạ lùng
Ngày mai đã lại vô cùng xa xôi
Tình yêu còn mãi đời đời
Là tình Thượng Đế yêu người thế gian.

bench_01

Tường Lưu
Tiếng Gọi Tình Thương   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn