Rất ít người đã cảm thông được với những khổ đau của Chúa chúng ta trong vườn Ghết-sê-ma-nê. Ða số các môn đệ đã không tiến bộ đủ trên phương diện ân tứ để được cho phép nhìn xem những huyền nhiệm của những giờ phút hấp hối. Vì bận bịu với Lễ Vượt Qua tại nhà riêng, họ tiêu biểu cho số người chỉ sống theo hình thức, nhưng chỉ là những trẻ con đối với tinh thần của Tin Lành . Chỉ có mười hai người, hay đúng hơn là mười một, đã được đặc ân vào vườn Ghết-sê-ma-nê để chứng kiến tận mắt quang cảnh trọng đại ấy. Trong số mười một sứ đồ, tám người đã bị để lại đàng xa; họ cũng thông cảm với Chúa, nhưng là một mối thông công không được mật thiết cho bằng những người được yêu mến đặc biệt. Chỉ có ba nhân vật được Chúa yêu đặc biệt là có thể đến gần bức màn bí mật của sự đau khổ mà Chúa chúng ta phải gánh chịu, nhưng cả đến họ cũng không vào được bên trong bức màn ấy; giữa họ và bên trong bức màn là khoảng cách ném một cục đá. Ngài phải bước lên bàn ép rượu một mình, không có ai cùng đi với Ngài cả. Phi-e-rơ và hai con trai của Xê-bê-đê đại diện cho một số rất ít các thánh lỗi lạc, từng trải, có thể tặng cho các danh hiệu bằng chữ viết là Giáo phụ. Họ từng hành nghề biển cả nên có thể ước lượng phần nào mức độ đau khổ của Cứu Chúa họ so với các lượn sóng của đại dương.
Ðối với một số các nhân vật có tâm hồn cao thượng được tuyển chọn, Ðức Chúa Trời đã ban cho họ các ân tứ đặc biệt vì lợi ích cho kẻ khác và cũng để thêm sức cho họ hầu đương đầu nổi với những cuộc tranh chấp đặc biệt, khủng khiếp trong tương lai, để họ được đến thật gần và nghe những lời cầu xin khẩn nài của Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm đang chịu khốn khổ của Ngài, được dự phần trong sự khổ sở của Ngài, mà đồng hóa theo sự chết của Ngài. Tuy nhiên, cả đến các nhân vật ấy cũng không được vào những nơi bí mật của niềm đau buồn của Cứu Chúa. Có một bài thơ có tính cách nghi lễ bằng Hi-văn đã đề cập đến những nỗi thống khổ không ai biết được của Ngài sự đau khổ của Chúa chúng ta có một phòng thật kín, đóng chặt đối với tri thức và sự thông cảm của loài người. Ở đó, Chúa Jêsus đã bị để lại một mình. Ở đây hơn bất cứ bao giờ hết, Chúa Jêsus chính là một sự ban cho không có lời nào mô tả được.
Các ngươi sẽ tản lạc, ai đi đường nấy, và để ta lại một mình
(Giăng 16:32)
CH Spurgeon