Trong tuần này, chen lẫn trong những công việc bề bộn, tôi vẫn thỉnh thoảng mất ngủ (một chút) giữa đêm khi nhớ về một người bạn học bị bệnh nặng mà mình đã có lần gặp và cầu nguyện. Sau một thời gian chỉ số ung thư hạ xuống, có dấu hiệu khả quan, đột ngột cô lại trở bệnh. Và bây giờ người ta đã đưa về nhà, để chờ lúc ra đi. Người bạn của tôi cũng khoảng 60 thôi, bây giờ, số tuổi ấy, người ta vẫn coi là còn trẻ.
Sáng nay khi thức dậy, Chúa thúc giục tôi phải viết một cái gì đó, để nhắc nhở chính mình, mà cũng để nhắc nhở người khác. Một trong những từ mà người Mỹ hay dùng nhất là bận rộn, I am busy, I have no time. Nhiều khi đó là một cách để excuse thôi, nhưng cũng là thật như vậy. Người Pháp, người Úc… khi đến Mỹ du lịch, đươc hỏi có thích Mỹ không thì hầu như ai nấy đều trả lời: thích, nhưng chỉ muốn đến chơi thôi, chứ không muốn ở. Vì sao? Vì thấy cuộc sống tất bật quá, không có thì giờ để enjoy cuộc sống. Dường như họ sống là để làm việc, chứ không phải làm việc để sống. Không biết đó có phải là quan niệm sống của những con người trong thời đại văn minh vật chất này không? Tôi chẳng dám nói đó là sai, nhưng tôi chỉ dám nhỏ nhẹ góp ý rằng đó là thiếu. Khi Đức Chúa Trời tạo dựng con người và nói rõ mục đích của sự tạo dựng, Ngài chẳng bao giờ nói rằng Ngài dựng nên con người để họ phải làm việc tất bật kiếm sống như vậy. Làm việc để có thể sống, chứ không phải là sống chỉ để làm việc. Còn nhiều điều chúng ta cần có hơn là chỉ làm việc để kiếm sống mà thôi. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời tạo dựng con người, Ngài ban cho họ một địa vị lớn lao hơn nhiều, Ngài nói rõ trong Kinh Thánh Sáng-thế-ký 1:26-27: Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời. Không hiểu điều đó, con người đang dần hạ thấp địa vị quý giá của mình. Rõ ràng Đức Chúa Trời có một mục đích, và một mục đích thật cao quý cho loài người. Ngài muốn con người sống có mục đích và một mục đích cao quý. Chúng ta vẫn làm việc để sống. Nhưng đừng để nó lấy quá nhiều thời gian của mình, vì Chúa Jesus đã khẳng định điều này, Ma-thi-ơ 6:25-26: Vậy nên ta phán cùng các ngươi rằng: đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống; cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc. Sự sống há chẳng quí trọng hơn đồ ăn sao, thân thể há chẳng quí trọng hơn quần áo sao? Hãy xem loài chim trời: chẳng có gieo, gặt cũng chẳng có thâu trữ vào kho tàng, mà Cha các ngươi trên trời nuôi nó. Các ngươi há chẳng phải là quí trọng hơn loài chim sao? Thay vì cứ bận rộn kiếm tiền để sống, hãy sống theo lời dạy quý báu của Chúa, Ma-thi-ơ 6:33: Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Đối với chúng ta là con dân Chúa, tìm kiếm Chúa và hầu việc Ngài là điều ưu tiên hơn. Mọi người đều bận rộn, thế gian bận rộn kiếm tiền, chúng ta bận rộn kiếm Chúa. Kiếm tiền chỉ để sống một thời, nhưng kiếm Chúa thì sống một đời, một đời vĩnh viễn. Tôi tin rằng điều đó quan trọng hơn.
Mọi người đều bận rộn, thế gian bận rộn kiếm tiền, chúng ta bận rộn kiếm Chúa. Kiếm tiền chỉ để sống một thời, nhưng kiếm Chúa thì sống một đời, một đời vĩnh viễn. Tôi tin rằng điều đó quan trọng hơn.
Tôi cũng tin rằng việc kiếm tiền chỉ là việc phụ, việc kiếm Chúa mới là việc chính. Rất có thể chúng ta đang để nhiều thì giờ cho những việc phụ, mà ít thì giờ cho những việc chính. Chúng ta có nên suy nghĩ lại và thay đổi chăng? Khi tôi nhớ lại người bạn đang nằm chờ ngày ra đi, tôi cảm thấy Chúa nhắc tôi điều này: hãy lợi dụng thì giờ, vì những ngày là xấu. Và câu này nữa, Thi-thiên 90:12: Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, Hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan. Phải, chúng ta chẳng có sự khôn ngoan để biết cách Đếm Ngày của đời mình, phải cầu xin Chúa dạy. MỤC SƯ LỮ THÀNH KIẾN |