Chủ Nhật , 24 Tháng Mười Một 2024
Home / Trang Chủ / CHÚA CỨ DẪN ĐƯỜNG CON SẼ THEO SAU

CHÚA CỨ DẪN ĐƯỜNG CON SẼ THEO SAU

CHÚA CỨ DẪN ĐƯỜNG CON SẼ THEO SAU

Mục sư Uông Nguyễn

uongnguyen

Cả ngày Chúa Nhật tuần này sao mà bận rộn là thế. Tôi cùng một vài chị em chạy xe từ Sydney xuống tận Canbera hết hơn 3 tiếng. Tới nơi, chỉ được nghỉ ít phút xả hơi và đến giờ thờ phượng rồi giảng luận cho Hội thánh của Chúa. Giảng xong, thông công với con cái Chúa trong một khoảng thời gian thật ngắn tôi lại cùng các chị em khác chạy hơn 3 tiếng nữa trở về Sydney.

Chạy xe và nghe các bà chị là những người đã đến với Chúa từ các tôn giáo khác nói chuyện huyên thuyên với nhau, mà tôi vừa chạy xe, vừa nghĩ, ‘không có các bà chị gái, không hiểu cuộc sống và chức vụ của mình sẽ ra sao đây?’ Ngày xưa, khi còn ở nhà tôi có tới bốn bà chị gái chăm sóc và cả chỉnh đốn, bây giờ trong Chúa tôi đang có nhiều các bà chị gái hơn, và họ cũng oai như các bà chị của mình trong gia đình năm xưa.

Về đến nhà đã gần chín giờ tối, kể ra cũng đã thấm mệt và muốn xả hơi sau một ngày căng thẳng. Tôi muốn nghỉ lắm, nhưng bà xã của tôi vừa pha cho cốc trà sữa, vừa dọn cơm cho ăn mà coi điệu bộ bà ta quấn quít hình như bà ta đang có điều gì hứng thú để nói.

“A hèm! Hình như em đang có gì muốn nói với anh đúng không?” Tôi hỏi để cho bà xã chủ động hơn.

“Anh! Đây là thông điệp của cậu người Mông Cổ mà chúng ta hay vào thăm trong trại giam.” Bà ta cười hứng thú và đưa điện thoại cho tôi coi.

Đỡ cái điện thoại và trong đó là một thông điệp gửi cho chúng tôi. “Cảm ơn ông bà và cháu gái đã vào trong trại giam thăm chúng tôi trong suốt thời gian qua. Đêm qua tôi bỗng nhiên cảm thấy chán nản quá. Tôi ra ngoài hàng ghế trong trại giam, ngồi tư lự và tự trách thân, trách phận và dĩ nhiên là cảm thấy rất tủi trong lòng. Tâm trạng tôi tha thẩn, rất khó nói. Bỗng nhiên tôi ngửa mặt nhìn lên và ngắm nhìn vũ trụ trên kia để kiếm chút khuây khoả cho cõi lòng đang nặng trình trịch. Tâm trí tôi quyến luyến với hàng tỷ thứ… Nhưng có lẽ không có gì gây ấn tượng cho tôi trong mấy tháng qua hơn là ông bà cùng hai đứa con gái đã luôn luôn vào đây thăm tôi và những người kém may mắn khác. Ông bà và các cháu đã không quên mang vào cho tôi một thông điệp của hy vọng. Chỉ qua một người bạn tù mà ông bà đã hằng tuần vào thăm và đem Phúc Âm cho tôi… Bỗng nhiên tôi xúc động với tình yêu của Thiên Chúa, đấng mà ông bà tôn thờ. Cảm ơn ông bà. Cảm ơn Chúa Giê-su…”

Đọc xong thông điệp mà tôi hình như quên hết tất cả mọi cái mệt. Tôi nhìn bà xã mỉm cười.

“Đúng là lời lẽ của một luật sư!” Tôi nói và định nói thêm về những gì mà tôi muốn nhận định. “Cậu ấy là người đạo Hồi của Mông Cổ mà viết như vậy có nghĩa là Chúa đã thăm viếng cậu ta một cách rất đặc biệt.”

“Vâng! Em cũng nhận ra là thế. Khi chúng ta là nhịp cầu, Chúa sẽ xử dụng ta để Ngài bước đến với những người mà ta không bao giờ nghĩ tới.”

Cậu người Mông Cổ đã đi khắp mọi nơi nay đã đến Úc, nhưng chỉ ở quá hạn mà không may chạy xe bị tai nạn, và khi cảnh sát kiểm tra bằng lái thì nhận ra cậu ta đã quá hạn visa vài ngày. Luật di dân của Úc là một bộ luật không thể đùa. Họ đưa cậu người Mông Cổ vào ngay trong trại giam giữ những người di dân bất hợp pháp để chờ ngày xét xử.

Đọc thông điệp của cậu ta và nhận ra những việc mà Chúa đang làm. Tôi tiếp tục ăn uống và vừa nhai vừa trầm ngâm suy nghĩ về những gì mà cậu ta đã nói với chúng tôi trong bao nhiêu tháng qua. Chúng tôi vào thăm những người trong trại giam này và không quên nấu những món ăn mang vào trong đó, để khi những anh em này vừa ăn, vừa nói chuyện để ít ra họ cũng có thể nhận được một khoảnh khắc của không khí gia đình. Tôi đã ở tù cả gần mười năm và trong những năm tháng trong tù đó, nhiều khi nhìn thấy cảnh những gia đình quây quần bên nhau mà tôi cũng đã từng phát khóc vì thèm có cái bầu không khí mà mình không có. Nay vào trong trại giam thăm những người trẻ tuổi, cho tôi dù khát khao cho các em, các cháu kém may biết về một Đấng yêu thương qua Phúc Âm của Ngài, nhưng tôi cũng rõ, ‘dục tốc bất đạt,’ cho nên tôi không bao giờ hấp tấp. Nhiều khi tôi còn nói cho các em trẻ biết được rằng không cần phải gọi tôi là một Mục sư trong Hội thánh. ‘Gọi mình là chú, là người bạn, người anh, người thân của những con người lâm nạn,’ còn những việc còn lại, tôi để cho Chúa của tôi làm công việc của Ngài. Tôi tâm niệm, nhiều khi chính cái chức vụ của mình trở thành tấm ván chắn đường hơn là nhịp cầu để Chúa bước qua. Tôi đang chìm trong suy nghĩ.

“Còn một việc nữa em muốn nói với anh!” Bà xã của tôi ngồi ngay bên cạnh mà thủ thỉ.

“Còn gì nữa đây em?” Tôi hỏi lại.

“Cậu người Việt trong trại giam chiều nay cũng hỏi em, ‘Bằng cách nào để tôi có thể biết Chúa của bà?’ Em nghe vậy và em bảo với cậu ta rằng, ‘Ngày mai chồng tôi sẽ vào thăm cậu. Chồng tôi sẽ hướng dẫn cậu cách cầu nguyện để tuyên xưng đức tin.”

Khi nghe bà xã nói như vậy mà lòng tôi tưởng như có cánh bay lên.
Ôi một linh hồn, hai linh hồn sao quý biết bao! Tôi đâu có thể ngờ rằng, khi mình sẵn lòng, Chúa luôn luôn đại dụng.

“Ngày mai là ngày nghỉ của anh. Anh có thể vào trong trại giam thăm hai người này. Em đã đăng ký tên của anh rồi!” Vậy là bà xã của tôi lại đã sắp xếp công việc của tôi vào ngày mai. Mệt, nhưng cái hứng thú bỗng nhiên làm cho tôi quên mất cái mệt.

Vâng ngày Thứ Hai tôi vào trong trại giam thăm cậu người Việt. Gặp tôi cậu ta rưng rưng, “Chú cầu nguyện cho con tin Chúa. Con đã sẵn lòng!” Tôi nhìn cậu trẻ, cảm động vì chính Chúa đã mở lòng cậu ta chứ không phải chúng tôi.

“Cháu làm theo chú, và lặp lại những lời này sau chú nhé.” Tôi hướng dẫn cậu trẻ, nhìn thấy cậu ta nhắm mắt để cùng tôi cầu nguyện tuyên xưng đức tin, xưng tội và ăn năn trước mặt Chúa. Ôi xúc động biết bao! Nguồn vui như khôn tả. Cái vui, cái khoái của tôi là nhìn thấy những con người, mà Chúa tạo nên nay biết ăn năn và trở về với Ngài. Bỗng đâu Thi Thiên 1:1-3 như ngọn đèn làm sáng lòng tôi trong tuần này.

Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhơn, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng; Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Ðức Giê-hô-va, Và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, Sanh bông trái theo thì tiết, Lá nó cũng chẳng tàn héo; Mọi sự người làm đều sẽ thạnh vượng.

Thi Thiên này đã bỗng nhiên mở ra cho tôi hay. Con người ta có thể sẵn lòng cho hai lối rẽ. Ta có thể sẵn lòng theo với những gì là thói quen trong thế gian như mưu kế của kẻ dữ, hay con đường của tội nhân, hoặc là an vị, an toạ trong lối sống của kẻ nhạo báng. Thế gian đầy dẫy những gì của nhạo báng và lên án lẫn nhau. Hoặc là ta sẽ theo lối rẽ của Chúa và vui vì lời và công việc Ngài. Ngài sẽ dẫn ta đi. Mọi lối rẽ đều đi theo hướng mà nó dẫn ta phải đến. Lối rẽ kia đem đến hậu quả khôn lường. Lối rẽ nào cũng phải trả giá. Theo với thói quen là long đong và chết chóc, theo với Chúa cũng phải trả giá. Cái giá phải tốn thời gian suy gẫm về lời Ngài. Đâu phải chỉ một khoảnh khắc, hay một sớm một chiều, mà là cả ngày đêm. Kẻ biết suy gẫm là người sẽ biết nhận ra nguồn vui khôn tả trong những gì mà Chúa đã dọn tiệc cho ta.

Theo với thói quen là long đong và chết chóc, theo với Chúa cũng phải trả giá. Cái giá phải tốn thời gian suy gẫm về lời Ngài. Đâu phải chỉ một khoảnh khắc, hay một sớm một chiều, mà là cả ngày đêm. Kẻ biết suy gẫm là người sẽ biết nhận ra nguồn vui khôn tả trong những gì mà Chúa đã dọn tiệc cho ta.

Chiều nay, bà xã đi làm về, và câu chuyện của chúng tôi trên bàn trà lại là những gì tôi phải diễn tả cho bà xã biết được những gì mà các em trẻ trong trại giam đã nói và đã làm.

“Anh cầu nguyện mà cậu trẻ xúc động bày tỏ nỗi lòng.”

“Cậu ta nói sao?”

“Cậu ta ân hận vì đã xài hết tất cả gia sản và cơ hội mà mẹ cha của cậu ta đã tạo ra cho cậu ấy. Để rồi trong một tương lai rất gần, cậu ta sẽ bị trục xuất trở về Việt Nam với hai bàn tay trắng.”

“Cậu ấy có biết rằng, cậu ta có thể mất tất, nhưng khi xuống tận đáy đó, cậu ta đã nhận được hạt giống của Phúc Âm?”

“Anh cũng đã bày tỏ cho cậu ta biết rõ. Nhưng để biết rõ giá trị của Phúc Âm, cậu ta cũng phải như tất cả những ai trưởng thành biết rõ, Phúc Âm chỉ làm cho cậu ta thêm sáng, thêm trong, khi cậu ta phải nỗ lực vươn lên cùng Chúa. Đây sẽ là gánh khá nặng của cả hai chúng mình. Đem người về bên Chúa đã là khó mà môn đồ hoá họ trưởng thành trong Chúa cũng không kém mồ hôi và nước mắt em ạ.”

“Anh nhớ nhé, các em trong trại giam cũng đang là những đứa con tinh thần của em đó.” Bà xã nói và mỉm cười.

Ôi đến lúc này đây tôi mới thấm thía câu ngạn ngữ, “Của chồng công vợ.”

Thấy tôi nhếch mép cười, bà xã chớp lấy cơ hội và hỏi thốc. “Anh lại có gì muốn chọc em đúng không?”

“Không! Không dám đâu.”

“Anh đang cười kiểu đó mà. Anh không nói ra thôi.”

Tôi chỉ biết nhìn người vợ của mình mà trả lời.

“Cuộc đời của anh có hai quyết định đúng đắn nhất mà anh muốn em không bao giờ quên.”

“Quyết định gì thế? Anh cứ nói em đang muốn lắng nghe!”

“Quyết định thứ nhất và quan trọng nhất đó là đón nhận Cứu Chúa Giê-su là bạn và sống theo Phúc Âm của Ngài: và quyết định thứ hai cũng rất quan trọng đó là anh đã dám cưới em làm vợ.”

“Sao anh lại nói chữ dám ở đây? Bộ em là gì mà đến nỗi anh “dám cưới em làm vợ?'”
“Ơ! Em không biết à? Anh sợ nhất là các bà giáo viên mà!” Nói vậy tôi phải lướt nhanh sang chuyện khác và để giải thích cho bà xã rõ hơn về việc quan trọng của hai quyết định tối quan trọng trong cuộc đời của tôi.

“Có Chúa để hành trình cùng Ngài từ hôm nay cho đến mãi mãi mai sau và có em làm vợ để cùng em trở thành một đôi hỗ trợ cho nhau và cùng hành trình trong những ngày trên đất. Cả hai quyết định này đã làm nên anh, một con người mà Chúa đã tạo nên.”

“Em ạ!” Tôi tâm sự cùng với người bạn đời.

“Biết đâu mai này, Chúa lại dẫn chúng ta đến mảnh đất Mông Cổ để gây dựng Hội thánh cho Chúa như Ngài đã dẫn chúng ta đến Nepal, Campuchea.”

Bà xã của tôi nhìn tôi nghẹn ngào.

“Chúa còn sống là Ngài còn hướng dẫn. Liệu chúng ta có nhạy cảm để nghe rõ tiếng Ngài, và có đủ cái dũng đi theo Ngài hay không mà thôi.”

Nguồn vui trong Chúa, cái vui của nhịp cầu mà Chúa bắc tới những con người mà ta không bao giờ ngờ tới.

Với Chúa một linh hồn quý hơn cả thế gian. Với tôi là một tuần đầy hứng thú. Và lời cầu nguyện là. “Chúa ơi! Ngài cứ đẫn đường cho chúng con đi!”

Mục sư Uông Nguyễn

   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn