Thứ Hai , 23 Tháng Mười Hai 2024
Home / Trang Chủ / Quê Hương Trong Lòng Người Tha Hương

Quê Hương Trong Lòng Người Tha Hương

QUÊ HƯƠNG TRONG LÒNG NGƯỜI THA HƯƠNG THÀNH DANH
Tôi biết nhờ ơn Trời, có rất nhiều người Việt tha hương đang thành danh ở xứ người. Đó là vốn quý của quê hương. Thời nay không dễ để những người tha hương nầy có thể giúp đỡ được gì cho quê hương. Nhiều người chỉ nghĩ về phương diện vật chất hay tiền bạc, tài chánh. Tôi lại nghĩ đến hướng đi của tâm hồn. Tôi nghĩ đến ơn cứu rỗi miễn phí Chúa ban. Tôi nhớ đến người què đang nằm ngoài cửa thành, giơ tay ăn xin. Có hai môn đồ của Chúa đi ngang qua.
Bấy giờ, Phi-e-rơ và Giăng cùng lên đền thờ vào buổi cầu nguyện ba giờ chiều. Có một người què từ lúc lọt lòng mẹ, hằng ngày được người ta đem đến đặt tại cửa đền thờ, gọi là Cửa Đẹp, để xin tiền những người vào đền thờ. Thấy Phi-e-rơ và Giăng sắp bước vào đền thờ, anh ta xin hai ông bố thí. Phi-e-rơ và Giăng nhìn thẳng vào anh rồi nói: “Hãy nhìn vào chúng tôi.” Anh chăm chú nhìn hai ông với hi vọng sẽ nhận được chút gì. Nhưng Phi-e-rơ nói với anh: “Tôi không có vàng bạc gì cả, nhưng điều tôi có thì tôi cho anh: Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ người Na-xa-rét, hãy đứng dậy và bước đi!” Phi-e-rơ nắm tay phải anh và đỡ dậy. Lập tức hai bàn chân và mắt cá anh trở nên cứng vững. Anh liền nhảy lên, đứng thẳng và bước đi cùng hai ông vào đền thờ, vừa đi vừa nhảy, vừa ca ngợi Đức Chúa Trời. Khi tất cả dân chúng thấy anh bước đi và ca ngợi Đức Chúa Trời, họ nhận ra chính anh là người đã ngồi tại Cửa Đẹp của đền thờ để xin bố thí thì kinh ngạc và sửng sốt về việc đã xảy đến cho anh. Công vụ 3.
Bạn có thấy không? Sứ đồ Phi-e-rơ và Giăng đã đem cho người què điều anh đang cần chứ không phải đem cho điều anh đang xin. Chúa chúng ta thường làm như vậy hôm nay.

VUA DAVID NHỚ LẠI QUÊ HƯƠNG LÚC CÒN HÀN VI
Tôi thường ngồi xuống suy nghĩ về thân phận của mình, hiện tại của mình so với thời thơ ấu. Giống như Vua David ngày xưa. Những ngày bôn ba, chạy trốn…
Đa-vít trốn khỏi Na-giốt thuộc Ra-ma, đến với Giô-na-than, và hỏi: “Tôi đã làm chi, tôi có tội ác gì? Tôi đã phạm tội gì với cha anh, mà người tìm hại mạng sống tôi?” Giô-na-than trả lời: “Chẳng phải thế! Anh không chết đâu. Cha tôi không làm bất cứ điều gì, dù lớn hay nhỏ, mà không nói với tôi. Vậy, tại sao cha tôi lại giấu điều nầy với tôi? Không thể như thế được!” Nhưng Đa-vít lại thề và nói: “Cha anh biết rõ rằng tôi được ơn trước mặt anh, nên vua tự nghĩ: ‘Đừng cho Giô-na-than biết điều nầy, kẻo nó phải lo buồn chăng!’ Nhưng, như Đức Giê-hô-va hằng sống và như anh vẫn sống đây, thật giữa tôi và cái chết chỉ còn cách một bước.” Giô-na-than nói với Đa-vít: “Bất cứ điều gì anh muốn, thì tôi sẽ làm cho anh.” Đa-vít nói tiếp: “Nầy, mai là ngày lễ hội trăng mới, tôi phải ngồi ăn chung bàn với vua. Nhưng xin để cho tôi đi ẩn ngoài đồng cho đến chiều tối ngày thứ ba. Nếu cha anh thấy tôi vắng mặt thì hãy tâu với người rằng: ‘Đa-vít đã nài xin con cho nó về Bết-lê-hem, quê hương nó, vì ở đó cả gia tộc nó dâng sinh tế hằng năm.’ Nếu người trả lời: ‘Tốt!’ thì đầy tớ anh sẽ được bình an. Còn nếu người nổi giận, thì hãy biết rằng người cố ý hại tôi. Vậy, hãy tỏ lòng nhân từ đối với đầy tớ anh, vì anh đã nhân danh Đức Giê-hô-va mà kết ước với đầy tớ anh. Nếu tôi có tội gì, thì xin chính anh hãy giết tôi đi, chứ sao anh lại đưa tôi đến với cha anh?” Giô-na-than nói: “Xin anh đừng nghĩ vậy! Trái lại, nếu tôi biết cha tôi cố ý hại anh, chẳng lẽ tôi không cho anh biết sao?” Đa-vít hỏi Giô-na-than: “Nhưng nếu cha anh trả lời anh cách giận dữ thì ai sẽ báo cho tôi biết?” Giô-na-than bảo Đa-vít: “Nào, chúng ta ra ngoài đồng.” Cả hai cùng đi ra ngoài đồng. 1 Samuel 20: 1-11


HOÀNG HẬU ESTHER SỐNG THA HƯƠNG NHƯNG SẴN SÀNG CHẾT VÌ QUÊ HƯƠNG
Hoàng Hậu Esther là người phụ nữ duy nhất trong lịch sử đã dự phần cứu được quê hương và dân tộc của bà thoát hoạ diệt chủng. Cho đến nay dân Do Thái vẫn nhớ đến bà. Mặc dầu sách Esther không nhắc đến một lần đến chữ Đức Chúa Trời nhưng toàn dân Do Thái từ xưa đến nay đều biết rõ là dân tộc Do Thái sở dĩ tồn tại được cho đến ngày nay chính là nhờ Trời. Ngày nay cả thế giới đều có thể học được những bài học lịch sử của dân Do Thái theo như Kinh Thánh đã tường thuật.
Người ta thuật lại cho Mạc-đô-chê lời của bà Ê-xơ-tê đã nói. Mạc-đô-chê bảo họ nói lại với bà Ê-xơ-tê: “Đừng tưởng rằng ở trong cung vua con sẽ thoát khỏi tai họa xảy đến cho tất cả những người Do Thái khác. Nếu con nín lặng trong lúc nầy thì dân Do Thái hẳn sẽ được trợ giúp và giải cứu bằng cách khác, song con và nhà cha của con sẽ bị diệt vong. Nhưng nào ai biết rằng vì cớ thời điểm như thế này mà con được ngôi hoàng hậu sao?” Bà Ê-xơ-tê sai người trả lời với Mạc-đô-chê rằng: 16 “Xin triệu tập tất cả người Do Thái ở Su-sơ lại, rồi hãy vì con mà kiêng ăn trong ba ngày đêm, đừng ăn hay uống gì hết. Con và các nữ tỳ của con cũng sẽ kiêng ăn nữa. Sau đó, con sẽ vào chầu vua là việc trái luật pháp; nhưng nếu phải chết thì con chết.” Mạc-đô-chê đi ra và làm theo mọi điều bà Ê-xơ-tê đã yêu cầu. Esther 4: 12-17

NEHEMIAH QUYẾT ĐỊNH TRỞ VỀ QUÊ HƯƠNG
“Đây là lời của Nê-hê-mi, con trai Ha-ca-lia.
Vào tháng Kít-lêu, năm thứ hai mươi, khi tôi đang ở tại kinh thành Su-sơ, có một người trong anh em tôi tên là Ha-na-ni với vài người từ Giu-đa đến. Tôi hỏi thăm họ về những người Do Thái còn sót lại, tức là những người trở về từ lưu đày, và về thành Giê-ru-sa-lem. Họ nói với tôi rằng: “Những người còn sống sót sau lưu đày ở lại trong tỉnh bị hoạn nạn và tủi nhục lắm, còn tường thành Giê-ru-sa-lem thì đổ nát và các cửa thành đã bị lửa đốt cháy.”
Khi nghe những lời ấy, tôi ngồi than khóc, đau buồn mấy ngày; tôi kiêng ăn và cầu nguyện với Đức Chúa Trời…” (Nê-hê-mi 1:1-4).
Nê-hê-mi, người Do Thái tha hương ngày xưa, đang làm quan với chức vụ thân tín của Hoàng Đế Ba-tư Artaxerxes năm 444 TC (Persian Empire). Ông là một người tài giỏi, thành công, thành danh ở thủ đô Shusan, và đang làm việc tại Cung Điện Mùa Đông của Artaxerxes quyền cao chức trọng… khi nghe tin thời sự về người thân đang đau khổ, ông đã từ bỏ hết địa vị quyền lợi của mình để trở về xây dựng quê hương trước những khó khăn. Tại sao Ông Nê-hê-mi đã dám trở về? Ông trở về vì hai chữ quê hương. Những người như vậy ngày xưa cũng như ngày nay rất hiếm. Hiếm không có nghĩa là không có.

CHÚA JESUS YÊU NHỚ QUÊ HƯƠNG
Đây cũng chính là kinh nghiệm của Chúa Jesus, là Chúa, là thầy của nhiều người chúng ta.
Chúa Jesus đã sinh ra ở Bethlehem và lớn lên ở Nazareth. Đến năm 30 tuổi Chúa đi giảng đạo và có hai lần Chúa đã trở về quê hương.
Khi đã kể các ẩn dụ đó xong, Đức Chúa Jesus rời khỏi chỗ ấy. Về đến quê hương, Ngài dạy dỗ dân chúng trong nhà hội đến nỗi họ rất kinh ngạc và nói: “Do đâu người nầy có được sự khôn ngoan và làm được những việc quyền năng như thế? Chẳng phải người nầy là con trai bác thợ mộc sao? Mẹ người chẳng phải là Ma-ri, và các em người là Gia-cơ, Giô-sép, Si-môn, Giu-đe hay sao? Tất cả các em gái người chẳng phải đều ở giữa chúng ta đó sao? Vậy, do đâu người nầy có được mọi điều ấy?” Họ vấp phạm vì Ngài. Nhưng Đức Chúa Jesus phán với họ rằng: “Nhà tiên tri chỉ bị quê hương và gia đình mình xem thường mà thôi.” Tại đó, Ngài không làm nhiều việc quyền năng, vì sự vô tín của họ. Matthew 13:54-58
Đức Chúa Jesus rời nơi đó, trở về quê hương mình; các môn đồ cùng đi theo. Đến ngày sa-bát, Ngài bắt đầu dạy dỗ trong nhà hội. Nhiều người nghe Ngài giảng thì kinh ngạc và nói: “Do đâu ông nầy có được những điều ấy? Sự khôn ngoan mà ông ta được ban cho là gì? Làm sao tay ông ta có thể làm được nhiều việc quyền năng như thế? Chẳng phải ông nầy là người thợ mộc, con trai Ma-ri, anh của Gia-cơ, Giô-sê, Giu-đe, và Si-môn đó sao? Các em gái ông chẳng phải đang ở đây với chúng ta sao?” Và họ vấp phạm vì Ngài. Nhưng Đức Chúa Jesus phán: “Nhà tiên tri không bị khinh dể, ngoại trừ giữa quê hương, bà con và gia đình mình.” Ở đó Ngài không thể làm một việc quyền năng nào ngoài việc đặt tay trên một vài người đau ốm và chữa lành cho họ. Ngài ngạc nhiên vì lòng vô tín của họ. Rồi Ngài đi giảng dạy khắp các làng gần đó. Mark 6:1

NGƯỜI THEO CHÚA ĐANG TRÔNG CHỜ MỘT QUÊ HƯƠNG TỐT HƠN
Quê hương nào trên đất dầu đẹp dầu quý cũng không toàn vẹn ước mơ. Ở đó quê cũ trần gian vẫn có lòng tham, đau khổ, lạm quyền, bóc lột, áp bức, chiến tranh, bất công, bất mãn, ăn cắp, ăn trộm, nói dối, tà dâm, giả hình. Đó là quê hương của loài người tội lỗi, ham muốn, ý riêng. Mọi người có quê hương trên đất đều mơ ước một quê hương tốt hơn.
Bởi đức tin, Áp-ra-ham vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp; ông đi mà không biết mình đi đâu. Bởi đức tin, ông cư trú trong đất hứa như trên đất ngoại quốc, ở trong các trại với Y-sác và Gia-cốp, là những người đồng thừa kế một lời hứa như ông. Vì ông chờ đợi một thành có nền móng do Đức Chúa Trời thiết kế và xây dựng. Bởi đức tin, chính Sa-ra dù hiếm muộn và cao tuổi vẫn còn có khả năng sinh sản, vì bà tin rằng Đấng đã hứa với mình là thành tín. Vì thế, cũng từ một người xem như đã chết, lại sinh ra muôn vàn con cháu, đông như sao trên trời, như cát bãi biển, không thể đếm được.
Tất cả những người ấy đều chết trong đức tin, chưa nhận lãnh những điều đã hứa cho mình; chỉ trông thấy và chào mừng những điều ấy từ đằng xa, xưng mình là kiều dân và lữ khách trên đất. Vì những người nói như thế, chứng tỏ rằng họ đang đi tìm một quê hương. Nếu họ đã nghĩ đến quê hương mà mình từ đó đi ra, thì họ cũng đã có cơ hội trở về. Nhưng họ mong ước một quê hương tốt hơn, tức là quê hương trên trời, nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã chuẩn bị cho họ một thành. Hebrew 11: 1-16


Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn