Chủ Nhật , 19 Tháng Năm 2024
Home / Trang Chủ / TUẦN MỚI

TUẦN MỚI

Ngài yên ủi chúng tôi trong mọi sự khốn nạn, hầu cho nhân sự yên ủi mà Ngài đã yên ủi chúng tôi, thì chúng tôi cũng có thể yên ủi kẻ khác trong sự khốn nạn nào họ gặp!” (2 Cor. 1:4)

90

Tuần mới. Thôi hãy quên đi -tạm quên đi- xóa cái background màu xám xịt đi, nhìn vào ánh sáng của ngày mới đang tràn ngập vạn vật, dù đêm qua lại không ngủ được, ngủ được nhưng mà không ngon, giống như bị bắt buộc ăn một cái bánh dở phải nhả ra rồi ăn vào trở lại vì đói, nghĩ đến người đang nằm trong rehab center một mình, có gì cũng không thể kêu ai, nói gì, và 4 giờ kém 15 phút thức dậy chở con trai ra phi trường để bay tới một tiểu bang nào đó, như mọi lần, để đi làm. Lần này thấy dẹp cái va ly nhỏ vào trong góc, lôi theo một cái va ly lớn cồng kềnh, có thể là đi lâu hơn, hay là chuẩn bị một chuyến đi luôn, vẫn chưa biết. Con xuống xe, Bố nói: con đi làm bình an, Chúa ban phước cho con. Nó lẳng lặng quay đi, nhìn vào kính chiếu hậu thấy nó lôi va ly vào trong phi trường. Bố lái xe đi. Trời tối mù mịt, dù là đèn của phi trường vẫn không đủ chiếu sáng sự u uẩn của lòng. Nhớ tới câu Kinh Thánh chia sẻ hôm qua trong giờ tĩnh nguyện sự khóc lóc đến trọ ban đêm, nhưng buổi sáng bèn có sự vui mừng. Chúa ơi, buổi sáng này con mong thấy sự vui mừng.

Một tuần mới. Ngày vẫn cứ trôi. Ngày tháng không chờ đợi ai mặt trời mọc, mặt trời lặn, nó lật đật trở về nơi nó mọc. Gió thổi về hướng nam, kế xây qua hướng bắc, nó xây đi vần lại không ngừng, rồi trở về vòng cũ nó, Kinh Thánh đã định nghĩa thời gian như vậy, không ai có thể bắt nó ngưng thổi hay ngưng xoay vòng. Như thế là cuộc đời. Sáng thứ hai, đầu óc trống rỗng, cố gắng suy nghĩ tìm một đề tài để chuẩn bị bài giảng cho Hội Thánh cuối tuần, rồi chợt nghĩ cầu nguyện xin Chúa chỉ cho một bài giảng thích hợp và nuôi được bầy chiên trong thời điểm bão tố này. Thấy rõ là Chúa nắm tay dẫn đi từng bước và chỉ cho biết điều gì cần làm, tự mình không thể làm được nữa.

Cố gắng vẽ một ngọn đèn nhỏ trong bầu trời xám. Ngọn đèn ấy là Chúa, Chúa Jesus yêu dấu. Lâu lắm, chìm trong sóng gió của bão tố con có đôi khi quên rằng Chúa vẫn đứng đó trên biển sóng, nhìn Phi-e-rơ đang chao đảo lắc lư nghiêng ngã trên sóng nước và đưa tay Ngài ra ngay lúc ông sụp xuống nước. Chắc chỉ mới chìm đôi chân, đến gối, chưa đến bụng, vẫn còn kịp để thở. Chúa vẫn làm việc đúng thời điểm, sẽ không để cho con cái Ngài chịu quá sự thử thách. Những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người, Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề để cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu, nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được. Xin mở đàng cho con ra khỏi trong thời điểm Chúa muốn, làm sao để con có thể chịu được, xin đừng để quá sức của xác thịt con người. Con vẫn không thể tin Chúa lại phán với con rằng ân điển ta đã đủ cho ngươi rồi. Con van nài một ân điển nữa, nhưng không theo ý con, mà ý Cha được nên. Trong những hoàn cảnh này hãy dạy con điều này Xin Chúa làm cho chúng tôi được vui mừng tùy theo các ngày Chúa làm cho chúng tôi bị hoạn nạn. Và tùy theo những năm mà chúng tôi đã thấy sự tai họa. 

grass

Sáng ra, nhìn bãi cỏ phía sau nhà, định giá độ cao của nó và nghĩ rằng hôm nay thứ hai, sẽ cố gắng tìm thời gian cắt cỏ, nhìn thấy trên bãi cỏ xanh 3 chiếc nấm ngộ nghĩnh. Thầm nghĩ sẽ chụp hình gởi kèm bài viết và viết vài dòng để kết thúc bài viết. Nhưng không biết viết gì thêm nữa. 9 giờ rồi, thời gian đang di chuyển rất nhanh, đã đến giờ phải vào rehab center. Tuần mới, ngày mới. Cha ơi mỗi buổi sáng thì lại mới luôn. Sự thành tín Ngài là lớn lắm.

Con tin vậy. Con chạy đây.

Mục sư Lữ Thành Kiến   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn