Thứ Năm , 2 Tháng Một 2025
Home / Tổng hợp / Hủy diệt xác thịt? Một sự nhắc nhở đáng kinh ngạc!

Hủy diệt xác thịt? Một sự nhắc nhở đáng kinh ngạc!

Hủy diệt xác thịt? Một sự nhắc nhở đáng kinh ngạc!

1 Cô-rinh-tô 5:1-5, Phao-lô viết để giải quyết những sự thiếu trưởng thành đáng kinh ngạc trong dân sự, và tại một thời điểm, ông bảo hội thánh thực hiện kỷ luật của hội thánh đối với một thành viên cụ thể: “Hãy giao người này cho Sa-tan để hủy diệt xác thịt, hầu cho linh hồn được cứu trong ngày của Chúa” (1 Cô-rinh-tô 5:5; so sánh 1 Ti-mô-thê 1:20).

Đây là trường hợp của một người đàn ông sống với vợ của cha mình (1 Cô-rinh-tô 5:1). Thay vì than khóc một tội lỗi lớn như vậy, người Cô-rinh-tô đã trở nên kiêu ngạo và không đuổi người đó ra khỏi hội thánh của họ như họ đáng phải làm (1 Cô-rinh-tô 5:2).Phao-lô biết rằng loại hành vi vô đạo đức này không nên không được giải quyết. Mặc dù Phao-lô không có mặt ở Cô-rinh-tô, nhưng ông có thể đưa ra phán quyết về tình huống này (1 Cô-rinh-tô 5:3). Việc ông có thể đưa ra phán quyết đó từ xa nhấn mạnh sự thất bại của người Cô-rinh-tô trong việc phán xét những người trong vòng họ.

Phán quyết mà Phao-lô công bố là một phán quyết có thẩm quyền. Ông kêu gọi danh và quyền năng của Chúa Jesus và sự hiệp nhất mà Ngài có với người Cô-rinh-tô trong tâm linh (1 Cô-rinh-tô 5:4). Phao-lô tuyên bố rằng người đàn ông này phải bị nộp cho Sa-tan (1 Cô-rinh-tô 5:5a).

Thoạt nhìn, sự phán xét này về việc bị nộp cho Sa-tan có vẻ nghiêm trọng đến mức khiến kẻ phạm tội mất đi sự cứu rỗi của mình. Tuy nhiên, Phao-lô nói rõ rằng không phải như vậy. Mục đích của Phao-lô khi nộp người này cho Sa-tan là để xác thịt của kẻ phạm tội bị hủy diệt, nhưng linh hồn của người đó vẫn được cứu trong ngày của Chúa (1 Cô-rinh-tô 5:5b). Trước đó trong bức thư, Phao-lô đã bày tỏ sự tin tưởng của mình rằng người Cô-rinh-tô sẽ được xác nhận là vô tội trong ngày của Chúa (1 Cô-rinh-tô 1:8). Ngày của Chúa bao gồm các phán quyết cuối cùng và dường như bao gồm cả phán quyết của tòa án mà Phao-lô cũng đề cập trong 1 Cô-rinh-tô 3:12–15.

Phán quyết đó không hủy bỏ hoặc thay đổi vị trí của một người trong Đấng Christ. Trong 1 Cô-rinh-tô 5, Phao-lô giao kẻ phạm tội cho Sa-tan; trong khi người này sẽ phải chịu hậu quả nghiêm trọng về xác thịt, thì vị thế thuộc linh của người đàn ông này trong Đấng Christ không bị đe dọa.Phán quyết của Phao-lô khi giao người đàn ông này cho Sa-tan là một trong số nhiều ví dụ mà chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời có thể đưa ra những hậu quả và sự phán xét về thể xác ngay cả khi Ngài sẽ không bao giờ hủy bỏ sự cứu rỗi mà Ngài đã ban cho. A-na-nia và Sa-phi-ra là những thành viên ngay thẳng của hội thánh tại Giê-ru-sa-lem, nhưng họ đã nói dối Đức Chúa Trời và mất mạng (Công vụ 5:1–11).

Giăng nói về tội lỗi có thể dẫn đến sự chết (1 Giăng 5:16–17). Phao-lô đề cập rằng một số tín đồ tại Cô-rinh-tô bị bệnh và một số thậm chí đã chết vì họ đã xử lý Bữa Tiệc Thánh không đúng cách (1 Cô-rinh-tô 11:27–30). Chúng ta có như vậy không?Bài học mà người Cô-rinh-tô cần học (và chúng ta cũng vậy) là họ có trách nhiệm phán xét lẫn nhau trong hội thánh và buộc nhau phải chịu trách nhiệm về những việc làm của mình (1 Cô-rinh-tô 5:12). Họ không được cố gắng đánh giá xem ai đã được cứu và ai chưa được cứu. Nếu ai đó tự gọi mình là anh em (trong Đấng Christ), thì họ nên đối xử với người đó theo nền tảng Kinh thánh (1 Cô-rinh-tô 5:11). Anh chị em nên chịu trách nhiệm với nhau.

Và tham chiếu câu này:“Hỡi anh em, ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ có Đức Thánh Linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại; chính mình anh em lại phải giữ, e cũng bị dỗ dành chăng” (Ga-la-ti 6:1).

Chúng ta nên khuyến khích nhau yêu thương và làm việc thiện, như tác giả sách Hê-bơ-rơ đã thách thức chúng ta (Hê-bơ-rơ 10:24). Đôi khi điều đó bao gồm việc phán đoán tội lỗi một cách đúng đắn và thách thức nhau làm tốt hơn. Trong trường hợp của Phao-lô, trong thẩm quyền là sứ đồ (điều mà chúng ta không có), ông đã ra lệnh giao một kẻ phạm tội cho Sa-tan. Mặc dù chúng ta không có thẩm quyền đó, chúng ta chắc chắn vẫn có thể chịu trách nhiệm với nhau, biết được mức độ nghiêm trọng của sự vô đạo đức và tội lỗi.

How do you think of it?

admin

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn