PHƯỚC LỚN VÔ BIÊN
Bước sang thềm năm 2024, bà đã bước qua tuổi mà ai nghe đến cũng đều kinh ngạc. Bà sinh năm 1926, đã tròn 98 tuổi, gần 100 năm Chúa Trời cho bà sống trên đất. Bà tên đầy đủ là Nguyễn Thị Thu, bà ngoại tôi và là mẹ của người đã sinh thành ra tôi.
Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu một cụ bà đã “gần đất xa trời” này chỉ ngồi một chỗ hoặc nằm liệt trên giường, không đi lại được, nhưng ngoại tôi lại hoàn toàn khác. Bà như một thiếu nữ nhỏ nhắn, xinh xắn và nhanh nhẹn, tháo vát trong mọi sinh hoạt thường nhật từ: nấu cơm, rửa chén, quét nhà, dọn dẹp nhà cửa và giặt giũ. Bà còn có thể tự mình đi bộ ra chợ để mua thức ăn hay bước mấy bước qua nhà con cái gần đó để phụ giúp trồng cây, nuôi gà. Bà sống độc lập, ung dung thoải mái và tự do tự tại trong căn nhà riêng “một thân một mình” từ mấy chục năm nay.
Mẹ tôi thường nài nỉ bà về sống chung nhà để con cháu có cơ hội phụng dưỡng nhưng bà chỉ cười từ chối khéo và chọn cuộc sống tự do. Thế nên, dì tôi, đứa con gái út thương mẹ nhất, 10 năm trước đã xây mới căn nhà tại Q. 6, Sài Gòn cho bà sống được thoải mái và đầy đủ tiện ích hơn. Với ngoại, có chút tiền ăn uống tuổi già, tự lo cho thân mình và không phiền đến con cháu là quý hoá lắm.
Ngoại là người phụ nữ rất yêu mến Chúa Giê-su mà tôi từng biết và thường xuyên nhờ cậy Ngài. Hồi 20 năm về trước, cứ mỗi dịp Giáng Sinh, bà đều tham gia thi Kinh Thánh thuộc lòng trong Hội Thánh và rinh về phần quà 1 trong 3 thứ hạng đầu tiên. Giờ đây, khi lỗ tai không còn khả năng nghe rõ âm thanh nữa, bà chỉ ở nhà đọc và suy ngẫm lời Chúa. Trong mọi bữa cơm do chính tay bà nấu hằng ngày, trước khi đụng đũa, bà không quên tạ ơn Chúa về thức ăn và vì Ngài đã ban cho bà sức khoẻ.
Phước mà ít người già nào có được ở tuổi xế chiều đó là nét mặt phúc hậu, hiền hoà và yêu thương. Ngoại dễ mến đến nỗi chỉ cần bạn và tôi ngồi và ngắm bà, chúng ta cũng cảm thấy ơn phước của Chúa quá láng lai. Làn da trên khuôn mặt bà vẫn hồng hào phảng phất vài chấm đồi mồi của thời gian, đôi mắt nhỏ đã làng vẫn có thể nheo mày đọc chữ, cái miệng chúm chím có thể đọc vanh vách cả bài thơ dài từ thời trước 1954 rõ từng từ từng chữ. Bà minh mẫn đến nỗi có thể nhớ hết tên con cháu không phải chỉ trong nhà mà còn bà con xa, và cả Mục sư Nguyễn Văn Huệ, người quý mến mà bà chỉ có dịp gặp một đôi lần.
Không chỉ Chúa cho bà tôi khoẻ mạnh và minh mẫn, mà còn rất lịch sự và đáng kính. Bà hiếm khi cáu kỉnh hoặc giận dỗi với bất kỳ ai, luôn nói năng nhỏ nhẹ và ăn mặc sạch sẽ, tươm tất ngay cả khi ở nhà hay mỗi lúc ra đường. Luôn luôn, con cháu như tôi chỉ cần hẹn trước chở bà đi khám bệnh hoặc đi chơi đâu đó, khi đến cổng nhà đã thấy bà sửa soạn xong xuôi, quần áo chỉnh tề, tô chút son môi, túi xách trên vai và đội nón bảo hiểm chờ sẵn. Một người mẹ và người bà thật là yêu làm sao!
Dù ngoại tôi tuổi cao tác lớn nhưng không hề tạo khoảng cách với mọi người xung quanh từ bà con xa đến láng giềng gần mà còn gây ấn tượng lẫn thiện cảm tốt với mọi người vì bà rất gần gũi và hiền hậu. Ai gặp bà dù lần đầu hay nhiều lần sau đó vẫn thương nhớ và kính nể. Lời Chúa nhắc nhở tôi, là con cháu và người nhỏ tuổi: “Trước mặt người tóc bạc, ngươi hãy đứng dậy, kính người già cả, và kính sợ Đức Chúa Trời ngươi. Ta là Đức Giê-hô-va.” (Lê-vi Ký 19:32)
Bí quyết để một cụ bà có thể sống khoẻ mạnh đến gần 100 tuổi là do ơn phước của Chúa Trời. Bà yêu thích đọc Kinh Thánh và tương giao với Chúa. Miệng lúc nào cũng “Tạ ơn Chúa” hay “Hallelugia cảm ơn Ngài”, hoặc khi ở nhà hay lúc đi đường. Ngoại là người rất biết cách chăm sóc sức khoẻ của chính mình. Già là thế nhưng bà vẫn luyện tập thể thao, cử động hằng ngày. Trước đây cho đến giờ mỗi sáng bà còn ngồi trên máy đạp bộ tại nhà ít nhất 15-20 phút như kiểu chúng ta đi xe đạp vận động cho khoẻ ấy, nếu không thì bà cũng lê bước đi bộ chậm rãi từ trong nhà ra đến đầu ngõ rồi quay về. Thêm nữa, cách ăn uống của bà cũng giúp bà trẻ hoá và sống lâu. Bữa cơm đơn giản, đạm bạc của bà thường hạn chế những món ăn dầu mỡ hay chiên xào. Thức ăn chủ yếu là rau luộc chấm nước mắm, nước canh và một món mặn. Mâm cơm bé tẹo đủ chất do chính bà lăn vào bếp mỗi ngày. Chán hay ốm thì bà chuyển món ăn cháo hoặc húp sữa. Bữa sáng năng lượng gia truyền đã giúp bà sống trường thọ đến nay đó chính là thức ăn loãng. Thịt bò, thịt heo chắt lấy tinh chất kèm các loại củ quả và hạt chứa hàm lượng protein và vitamin cao đều được xay nhuyễn và nấu thành súp. Bà trữ đông và khi cần dùng chỉ việc bỏ vào nồi đun sôi, pha thêm chút sữa. Đó là cách khiến người lớn tuổi răng lợi yếu như bà vẫn có thể ăn uống đủ chất, bồi bổ sức khoẻ và sống lâu. Đêm khuya trước khi đi ngủ, bà luôn giữ ấm cơ thể bằng cách mang vớ, đội nón và ăn mặc đủ kín. Đặc biệt, ngoại tôi, bà Thu là người đàn bà ít nói những lời cay đắng, hiếm khi nào nhắc lại điều mà người khác làm tổn thương mình. Nếu ai đó có lỡ lời, nói gì quá đáng, bà chỉ thút thít rơi lệ và lẳng lặng bỏ vào phòng. Bà chẳng giỏi tranh luận hay cãi lý với bất kỳ ai, chỉ đơn sơ và bình dị thế thôi nhưng lòng bà lại rất thương con thương cháu. Bà thỉnh thoảng viết thư tay nhắn gửi đến con cái để bộc bạch tình cảm của người già. Mỗi lần con cháu chúng tôi hay khách tới nhà chơi, bà đều tự tay pha nước, lấy bánh mời con cháu hoặc đãi khách. Cứ thế, hình ảnh của bà mãi in trong lòng rất nhiều người tự bao giờ.
Hồi ức không bao giờ quên trong ký ức tôi từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành là hình ảnh cụ già với mái tóc bạc trắng rất nhiều tuổi cặm cụi gói từng chiếc bánh chưng. Bao nhiêu cái Tết là bấy nhiêu nồi bánh chưng ngoại tôi ngồi bệt dưới đất, không khuôn đúc, không cầu kỳ, đôi tay da nhăn nheo đầy gân guốc ấy đã đãi đậu, gói bằng tay và nấu bếp than không đếm xuể bao nhiêu cái bánh mang đầy hương vị quê hương hoà quyện với cái tình lai láng của người bà và người mẹ đã nuôi lớn các bác, các dì và mẹ tôi từng ngày.
Thoắt một cái, 98 mùa xuân của ngoại đã qua, như thân cò lặn lội sớm hôm tần tảo nuôi dạy con cái, bà đã hoàn thành xuất sắc thiên chức mà Thượng Đế đặt trên bà với vai trò làm mẹ, trên cả tuyệt vời là vai trò làm bà của các cháu. Đáng quý hơn bà Nguyễn Thị Thu là người phụ nữ có phước, hưởng trọn ân điển quý báu Trời ban. Trọn đời bà đã thấy phước lành của Thiên Chúa và được thấy con cháu mình, ứng nghiệm lời Chúa hứa được chép trong Thi thiên 128:5-6. Bà Thu là tấm gương sáng của một người phụ nữ kính mến Chúa với đức tin đơn sơ thuần khiết, là người trung tín dẫn dắt đàn con thơ, cháu chắt nối gót tin thờ Chúa Giê-su cách thật thà và ngay thẳng.
Mỗi dịp Tết đến Xuân về, con cháu trong đại gia đình chúng tôi cùng nhau quây quần bên mâm cơm ngày Tết, mở lộc khai xuân và mừng tuổi ngoại. Đại gia đình chúng tôi ao ước và cầu chúc bà năm mới 2024 dồi dào sức khoẻ, nhiều hồng ân Thiên Chúa và sống thọ hoan hỉ với con cháu thêm nhiều năm. Kính chúc bà Nguyễn Thị Thu,
“Xuân an khang đức tài như ý
Niên thịnh vượng phúc thọ vô biên”
Kính chúc những cụ ông, cụ bà, các bậc lão niên, quý Mục sư và con cái Chúa trên khắp nơi trên thế giới, nhất là người Việt ở hải ngoại một mùa Xuân nhiều hạnh phúc, luôn sống vui sống thọ với con cháu và đếm phước Trời ban.
–
Hồ Nam Trân