Việc nhà cầu nguyện bị biến thành hang trộm cướp có nghĩa gì?Khoảng một tuần trước khi bị bắt và bị đóng đinh, Chúa Giê-su đã vào đền thờ và xua đuổi “tất cả những người mua bán ở đó”. Ngài lật bàn của kẻ đổi bạc và ghế của kẻ bán bồ câu” (Ma-thi-ơ 21:12). Sau đó, Chúa Giê-su nói với đám đông đang kinh ngạc: “Có lời chép/viết: Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện; nhưng các ngươi đã biến nó thành hang trộm cướp” (câu 22). Sự việc tương tự được ghi lại trong Mác 11 và Lu-ca 19.
Giăng 2 ghi lại những hành động tương tự của Chúa Giê-su vào lúc bắt đầu chức vụ của Ngài.
Khi nói về “nhà cầu nguyện” và “hang trộm cướp”, Chúa Giê-su đã trích dẫn hai đoạn văn từ Tanakh (còn gọi Kinh Thánh Do Thái hoặc Kinh Thánh tiếng Do Thái, một thuật ngữ khác cho những gì Cơ đốc nhân/Ki-tô hữu gọi là phần Cựu Ước của Kinh Thánh). Trong Ê-sai 56:7 Đức Chúa Trời phán: “Ta sẽ đem họ [những người ngoại quốc trung thành/trung tín] này lên núi thánh của Ta và khiến chúng vui vẻ trong nhà cầu nguyện của Ta. Tế lễ thiêu và sinh tế của họ sẽ được chấp nhận trên bàn thờ Ta; vì nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện cho muôn dân.”
Hai lần trong câu này, đền thờ của Đức Chúa Trời được gọi là “nhà cầu nguyện”. Kế hoạch của Đức Chúa Trời là để ngôi nhà của Ngài ở Jerusalem trở thành nơi quy tụ những người thờ phượng từ mọi quốc gia, một nơi mà những lời cầu nguyện sẽ dâng lên như hương từ tấm lòng của những người trung tín trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời hằng sống.
Cụm từ ‘hang trộm cướp’ bắt nguồn từ Giê-rê-mi 7:11, khi Đức Chúa Trời phán: “Vậy thì các ngươi xem nhà nầy, nơi được gọi bằng danh Ta, là hang trộm cướp sao? Nầy, chính Ta, Ta đã nhìn thấy tất cả. Đức Giê-hô-va phán vậy.”
Tiên tri Giê-rê-mi đang quở trách những người lãnh đạo đền thờ vì sự lạm dụng của họ. Ngay cả khi họ tiếp tục thực hiện các hoạt động tôn giáo của mình, họ vẫn đàn áp những người túng thiếu và chiếm đoạt một cách thô bạo những gì không phải của họ. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã nhìn thấu sự giả vờ của họ và hứa sẽ xử lý bọn trộm cướp trong ngôi nhà thánh của Ngài.
Chúa Giê-su lấy hai câu này từ Cựu Ước và áp dụng chúng cho thời đại của Ngài. Một câu đầy sự thanh khiết và hứa hẹn: Đền thờ của Chúa sẽ là một ngôi nhà cầu nguyện đầy mời gọi. Câu còn lại đầy sự thuyết phục và cảnh cáo: con người đã làm sai lệch mục đích đúng đắn của Đức Chúa Trời để trục lợi cho mình. Trong các tòa án của đền thờ, mọi người bị lợi dụng tài chính, bị lừa thông qua tỷ giá hối đoái cắt cổ và bị buộc phải mua những con vật “được đền thờ chấp thuận” để hiến tế, với lý do rằng những con vật của họ không xứng đáng.
Chúa Giê-su đã lên án những hành vi tham lam như vậy và chấm dứt sự tham nhũng về mặt vật chất. Trong cơn phẫn nộ chính đáng của Ngài, Ngài đã trích dẫn Ê-sai và Giê-rê-mi để chứng tỏ rằng Ngài có sự bảo đảm theo Kinh Thánh cho hành động của mình. Điều lẽ ra là nơi thánh cho người công chính lại trở thành nơi ẩn náu cho kẻ ác, và Con Đức Chúa Trời sẽ không chịu đựng điều đó. Đức Chúa Trời thiết kế đền thờ để nó trở thành nhà cầu nguyện, nơi gặp gỡ Đức Chúa Trời và thờ phượng Ngài. Nhưng khi Chúa Giê-su bước vào hành lang, Ngài không thấy lời cầu nguyện mà chỉ thấy sự hám lợi, tống tiền và áp bức.
Việc ghi nhớ mục đích của Chúa đối với những gì Ngài tạo ra luôn là điều tốt. Dù đó là đền thờ, nhà thờ/hội thánh, hôn nhân, gia đình hay chính cuộc sống, chúng ta nên tuân theo kế hoạch của Chúa và tìm cách tôn vinh Ngài. Bất kỳ sự bóp méo hoặc xuyên tạc kế hoạch nào của Chúa vì mục đích ích kỷ sẽ khiến Chúa nổi giận.
Nguồn: