Ngươi đã có vật lộn cùng Đức Chúa Trời và người ta; ngươi đều được thắng.
Sáng thế ký 32:28
Sáng 32:24-31,”Vả, một mình Gia-cốp ở lại; thì có một người vật lộn với mình đến rạng đông. 25 Khi người đó thấy mình không thắng nổi, bèn đánh vào xương hông Gia-cốp; xương hông liền trặc trong khi vật lộn. 26 Người đó bèn nói: Trời đã rạng đông rồi; thôi, để cho ta đi;
nhưng Gia-cốp đáp rằng: Tôi chẳng cho người đi đâu, nếu người không ban phước cho tôi. 27 Người đó hỏi: Tên ngươi là chi? Đáp rằng: Tên tôi là Gia-cốp. 28 Người lại nói: Tên ngươi sẽ chẳng là Gia-cốp nữa, nhưng tên là
Y-sơ-ra-ên, vì ngươi đã có vật lộn cùng Đức Chúa Trời và người ta; ngươi
đều được thắng. 29 Gia-cốp hỏi: Xin cho tôi biết tên người. Đáp rằng:Làm sao ngươi hỏi tên ta? Rồi người nầy ban phước cho Gia-cốp tại đó.
30 Gia-cốp đặt tên chỗ đó là Phê-ni-ên, vì nói rằng: Tôi đã thấy Đức Chúa Trời đối mặt cùng tôi và linh hồn tôi được giải cứu. 31 Khi qua nơi Phê-ni-ên, thấy mặt trời mọc rồi; và người đi giẹo cẳng.”
🙂
Then the man said, “Your name will no longer be Jacob, but Israel, because you have struggled with God and with humans and have overcome.” NIV
Winton Churchill đã phát biểu trên đài phát thanh của Anh vào năm 1939, (cách đây 83 năm) “Tôi không thể dự báo cho mọi người biết hành động của Nga, đó là một câu đố bí ẩn được gói bên trong một bí ẩn.” Khi đọc lại câu này tôi liên hệ nó với nhân vật Gia-cốp trong Kinh Thánh.
Trong phần bình luận về nhân vật Gia-cốp, một tác giả viết, “Gia-cốp là một tên vô lại gian trá trong những năm đầu đời.” Có lẽ điều đó không sai. Nhưng tại sao Kinh Thánh nói về “Đức Chúa Trời của Gia-cốp,” và không có điều gì tôn trọng hơn điều đó? Đức Chúa Trời phán bảo Gia-cốp trong Sáng thế ký 28, và cũng chỉ dạy ông trong thời gian lao tác tại nhà người cậu La-ban (Sáng. 31:10-13). Đức Chúa Trời vật lộn với ông tại Phê-ni-ên khi ông chuẩn bị gặp Ê-sau, người anh của mình (Sáng. 32). Ngài hiện ra với ông tại Bê-tên (Sáng. 35:9-15) và nói chuyện với ông tại Bê-e-sê-ba khi ông chuẩn bị đi Ai-cập để gặp Giô-sép (Sáng. 46:1-4). Đức Chúa Trời dành cho Gia-cốp một sự ưu ái đặc biệt! Gia-cốp là tổ phụ của mười hai chi phái Israel, và tất cả các chi phái dành cho ông sự kính trọng, và xuyên qua họ mà Cứu Chúa Giê-su đã nhập thế làm người. Đó là một vinh dự lớn lao cho Gia-cốp!
Khi nghiên cứu về Gia-cốp, Watchman Nee đã viết trong tác phẩm Đền Tạm Trong Đồng Vắng:
“Cho đến khi Chúa bắt đầu xử lý chúng ta, chúng ta có khuynh hướng sử dụng các mưu mẹo cao hơn những kế hoạch của Gia-cốp, nhưng khi chúng ta bắt đầu chạm trán với những suy nghĩ lệch lạc của chính mình, chúng ta sớm nhận ra bản chất thật của con người. Hãy nhớ những gì đã thay đổi cuộc sống của Gia-cốp từ hư không thành phước lành không gì khác hơn là sức mạnh của ân điển Chúa.”
Nói một cách khác, nan đề của Gia-cốp có thể là nan đề của mỗi chúng ta. Mỗi chúng ta có những “câu đố bí ẩn được gói bên trong một bí ẩn”. Kinh Thánh nói về điều này: “Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật, và rất là xấu xa: ai có thể biết được?” (Giê-rê-mi 17:9). Từ Hê-bơ-rơ dịch từ dối trá liên hệ đến từ gót chân. Và cả hai từ này tạo thành từ Gia-cốp (kẻ nắm gót). Khi nói về Gia-cốp, Ê-sau bình luận: “Có phải vì người ta gọi nó là Gia-cốp mà nó hai lần chiếm lấy vị tôi rồi chăng? Nó đã chiếm quyền trưởng nam tôi, và lại bây giờ còn chiếm sự phước lành của tôi nữa” (Sáng. 27:36). Từ chỗ này chúng ta có thể dịch Giê-rê-mi 17:9, “tấm lòng con người giống như tấm lòng Gia-cốp”. Và chúng ta hãy nhìn vào trong chính tấm gương soi là Kinh Thánh để tra xét chính mình .
Nhiều thế kỷ sau đó, tiên tri Ô-sê đã nói với dân sự của vương quốc phía bắc Israel, hướng họ trở lại với tên của họ là Gia-cốp, “Đức Giê-hô-va cũng có sự kiện cáo với Giu-đa, và Ngài sẽ phạt Gia-cốp theo đường lối nó; Ngài sẽ báo trả nó theo việc nó làm. Vừa lúc ở trong lòng mẹ, Gia-cốp nắm gót chân anh mình; và đến tuổi trưởng thành, hưởng đặc quyền nơi Đức Chúa Trời” (Ô-sê 12:3-4). Mặc dù có nhiều nhược điểm – và tất cả chúng ta đều có chúng – Gia-cốp có một tấm lòng hướng về Chúa và mong muốn những phước lành mà chỉ một mình Ngài có thể ban tặng. Ê-sau thì không giống như thế. Trưng dẫn: (không cần đọc KT)
Ê-sau khinh quyền trưởng nam, Sáng. 25:29-34, “Khi hai đứa trai nầy lớn lên, thì Ê-sau trở nên một thợ săn giỏi, thường giong ruổi nơi đồng ruộng; còn Gia-cốp là người hiền lành cứ ở lại trại. 28 Y-sác yêu Ê-sau, vì người có tánh ưa ăn thịt rừng; nhưng Rê-bê-ca lại yêu Gia-cốp.
29 Một ngày kia, Gia-cốp đương nấu canh, Ê-sau ở ngoài đồng về
lấy làm mệt mỏi lắm; 30 liền nói cùng Gia-cốp rằng: Em hãy cho anh ăn canh gì đỏ đóvới, vì anh mệt mỏi lắm.— Bởi cớ ấy, người ta gọi Ê-sau là Ê-đôm. 31 Gia-cốp đáp rằng: Nay anh hãy bán quyền trưởng nam cho tôi đi.
32 Ê-sau đáp rằng: Nầy, anh gần thác, quyền trưởng nam để cho anh
dùng làm chi? 33 Gia-cốp đáp lại rằng: Anh hãy thề trước đi. Người bèn thề;
vậy, người bán quyền trưởng nam cho Gia-cốp.34 Rồi,Gia-cốp cho Ê-sau ăn bánh và canh phạn đậu; ăn uống xong, người bèn đứng dậy đi. Vậy, Ê-sau khinh quyền trưởng nam là thế.”
🙂
Bởi vì tất cả chúng ta giống Gia-cốp, chúng ta phải học tập từ con người vĩ đại này phương cách xử lý những thách thức của đời sống để tiến về phía trước: vật lộn với con người và các tình huống, chưa hết chúng ta còn vật lộn với Đức Chúa Trời và cuối cùng chiến thắng chính bản thân chúng ta.
ĐẤU TRANH VỚI CON NGƯỜI VÀ CÁC HOÀN CẢNH
Ngay trước khi sinh ra, Gia-cốp đã tranh đấu với anh mình là Ê-sau, và sự đấu tranh này kéo dài xuyên suốt cuộc đời ông. Trưng dẫn: Sáng. 25:22-26, “Rê-bê-ca thọ thai. 22 Nhưng vì thai đôi làm cho đụng nhau trong bụng, thì nàng nói rằng:Nếu quả thật vậy, cớ sao điều nầy xảy đến làm chi? Đoạn, nàng đi hỏi Đức Giê-hô-va. 23 Đức Giê-hô-va phán rằng: Hai nước hiện ở trong bụng ngươi, và hai thứ dân sẽ do lòng ngươi mà ra; dân nầy mạnh hơn dân kia, và đứa lớn phảiphục đứa nhỏ. 24 Đến ngày nàng phải sanh nở, nầy hai đứa sanh đôi trong bụng nàng ra. 25 Đứa ra trước đỏ hồng, lông cùng mình như một áo tơi lông; đặt tên là Ê-sau.26 Kế em nó lại ra sau, tay nắm lấy gót Ê-sau; nên đặt tên là Gia-cốp.”
🙂
Sau đó dòng dõi của Ê-sau là người Ê-đôm tiếp tục tranh đấu chống nghịch dòng dõi Gia-cốp mỗi khi có cơ hội đến. Gia-cốp cũng tranh đấu với La-ban, ông cậu vợ nhiều mưu mẹo. Gia-cốp phải mất mười bốn năm lao tác cực nhọc trong nhà La-ban để cưới được Ra-chên và Lê-a. Và ông còn phải làm việc thêm sáu năm nữa để gầy dựng bầy gia súc của riêng mình. Trong suốt những năm đó Gia-cốp chịu đựng những mất mát, gian lao trên đồng cỏ và bị người cậu La-ban thay đổi tiền lương mười lần. Trưng dẫn: Sáng.31: 38-42, “Kìa, đã hai mươi năm tôi ăn ở nơi nhà cậu, chiên cùng dê cậu nào có sảo thai, và tôi chẳng hề ăn thịt chiên đực của bầy cậu bao giờ;
39 cũng chẳng hề đem về cho cậu một con nào bị xé; bằng có, chínhtôi chịu đền đó thôi.Cậu cứ đòi luôn những con bị ăn cắp ban ngày và ăn trộm ban
đêm. 40 Ban ngày tôi chịu nắng nồng, ban đêm chịu lạnh lùng, ngủ nào
có an giấc được đâu. 41 Đó trong hai mươi năm tôi ở tại nhà cậu là thế; trong mười bốn năm giúp việc, để được hai con gái cậu, và sáu năm đặng lãnh lấy bầy súc vật của cậu, mà cậu lại còn thay đổi mười lần công giá tôi. 42 Nếu Đức Chúa Trời của cha tôi, Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, là Đấng mà Y-sác kính sợ, không phù hộ tôi, chắc bây giờ cậu đuổi tôi ra tay không.
Đức Chúa Trời đã xem thấy nỗi đau khổ tôi cùng công việc hai tay tôi làm, nên đêm qua Ngài đã xét công bình rồi đó.”
🙂
–
Gia-cốp đã lừa gạt cha ruột, bây giờ cha vợ lừa gạt lại. Gia cốp lừa dối, bây giờ phải gặp cảnh dối lừa. Ngày xưa Gia-cốp lợi dụng Y-sác mù lòa tăm tối hóa trang gạt cha khiến Y sác tưởng Gia Cốp là Ê sau. Ngày nay La ban lợi dụng ban đêm tăm tối tráo trở gạt Gia cốp khiến Gia cốp tưởng Lê-a là Ra-chên! Ngày xưa Gia cốp lợi dụng bụng đói thèm thức ăn của Ê sau bắt chẹt để cướp lấy quyền trưởng nam của Ê-sau. Nay La-ban lợi dụng tấm lòng yêu thương Ra-chên của Gia Cốp để bắt chẹt cướp lấy 7 năm làm công không lương của Gia cốp! Chưa hết,sau đó Gia-cốp phải làm việc thêm 7 năm nữa cho cha vợ, mới lấy được Ra-chên!
–
Sau hai mươi năm khó khăn, cuối cùng Gia-cốp rời khỏi vùng đất Paddan Aram. Ông và La-ban đưa ra một điểm đánh dấu ranh giới gọi là Mích-ba -Mizpah, (có nghĩa là tháp canh) giữa hai vùng đất và thề rằng mỗi người sẽ không vượt qua nó và tấn công người kia. Trưng dẫn: Sáng. 31:45-52, “Gia-cốp lấy một hòn đá, dựng đứng lên làm trụ;46 và nói cùng các anh em mình rằng: Hãy lượm góp đá lại. Chúng bèn góp đá lại, chất thành một đống, rồi ngồi lên trên ăn bữa. 47 La-ban đặt tên đống đá đó là Y-ê-ga Sa-ha-đu-ta; còn Gia-cốp kêu là Ga-lét.48 La-ban nói rằng: Đống đá nầy ngày nay làm chứng cho cậu và cháu đó. Cho nên chúng gọi là Ga-lét. 49 Mà cũng có gọi là Mích-ba, vì La-ban có nói thêm rằng: Khi chúng ta phân cách nhau, cầu xin Đức Giê-hô-va coi sóc cậu và cháu. 50 Nếu cháu hành hạ các con gái cậu, nếu cưới vợ khác nữa, thì hãy giữ mình! Chẳng phải người thường soi xét ta đâu, bèn là Đức Chúa Trời làm chứng cho chúng ta vậy. 51 La-ban lại nói cùng Gia-cốp rằng: Nầy đống đá, nầy cây trụ mà cậu đã dựng lên giữa cậu và cháu đây. 52 Đống đá nầy và cây trụ nầy làm chứng rằng cậu chẳng qua khỏi đây, đi đến nơi cháu, và cháu cũng chẳng vượt khỏi đây, đi đến nơi cậu, trong khi có ý muốn làm hại nhau.”
🙂
Hai cậu cháu cam kết, “Đức Chúa Trời sẽ theo dõi chúng ta.” Điều này có nghĩa là “Đức Chúa Trời nhìn thấy những gì mỗi người đang làm, vì vậy hãy cẩn thận.” Hai cậu cháu không nhận ra rằng họ đã cam kết về một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời nhưng không phải là chấm dứt chiến tranh hoàn toàn.
–
Tuy nhiên những tranh đấu trong cuộc đời Gia-cốp vẫn chưa hết. Gia-cốp không chỉ đấu tranh với La-ban và các con trai mình, ông còn phải chịu đựng sự xung đột giữa vòng bốn người nữ: hai người vợ Ra-chên và Lê-a, và hai cô hầu gái của hai người vợ này. Khi Gia-cốp mệt mỏi trở về nhà sau những ngày dài với cừu và dê trên thảo nguyên, ông không biết người vợ nào sẽ đòi hỏi được ở bên ông. Thêm vào đó là việc quản lý mười một đứa con trai và chúng ta có thể thấy rằng Paddan Aram không phải dễ chịu như một công viên mà nhiều người có thể vào thư giãn, nhưng Gia-cốp kiên nhẫn chịu đựng tất cả.
Gia-cốp đã làm những gì? Ông nói ra bí mật của mình với La-ban trong Sáng thế ký 31:42, “Nhưng Đức Chúa Trời của cha cháu tức Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời đáng kính sợ của Y-sác đã phù hộ cháu. Nếu không cậu đã đuổi cháu đi hai tay không rồi. Ngài thấy nỗi khổ và công việc nhọc nhằn của cháu nên đêm qua Ngài đã xét công bình rồi đó/ hàm ý: Ngài đã xử lý cậu.” Gia-cốp đã dạy chúng ta một bài học quan trọng: Khi con người gây khó khăn, làm hao mòn chúng ta và tưởng chừng không thể chịu đựng được, hãy trao tất cả cho Chúa và tin cậy Ngài làm cho ta trưởng thành và cuối cùng ban cho sự thịnh vượng. Sự tấn công từ con người và những tình huống đau khổ có thể huấn luyện nâng cấp hoặc hủy hoại chúng ta, và chúng ta phải đưa ra lựa chọn. Hai mươi năm yên lặng, thuận phục và nhọc nhằn của Gia-cốp đã nung đốt ông thành một con người có thể dâng vinh hiển về cho Chúa.
Trong tác phẩm Đường Ít Người Đi – một quyển sách bán chạy nhất, tác giả W. Scott Peck đã viết trong chương mở đầu, “một khi chúng ta thực sự biết rằng cuộc sống thật khó khăn, một khi chúng ta thực sự hiểu và chấp nhận nó – thì cuộc sống không còn khó khăn nữa.” Nhà thơ William Blake cũng nói ý tương tự cách đây hai thế kỷ, “Con người được tạo ra cho niềm vui và sự đau khổ / và khi chúng ta biết chính xác điều này / chúng ta đi qua thế giới cách an toàn.” Đức Chúa Trời đã sử dụng những con người và những hoàn cảnh khó khăn để huấn luyện Gia-cốp, và chuẩn bị ông xây dựng quốc gia Israel. Người ta nói rằng những gì cuộc sống đem đến cho chúng ta phụ thuộc vào những gì cuộc sống tìm thấy trong chúng ta. Và đối với Gia-cốp, cuộc sống đầy những khó khăn đã tìm thấy nơi ông đức tin và sự kiên nhẫn. Gia-cốp làm việc, chịu đau khổ, chờ đợi và khi Chúa bày tỏ ý muốn Ngài, ông vâng lời.
Minh họa:
Trong bài phát biểu tại buổi lễ tốt nghiệp High School của con trai Jack tại trường nội trú ở New Hampshire năm 2017, John Roberts khiến nhiều người bất ngờ khi mở đầu bằng câu nói: “Thông thường những người diễn thuyết trong các lễ tốt nghiệp sẽ chúc các con may mắn và mọi điều tốt đẹp trong tương lai sẽ đến với các con. Ta sẽ không làm thế. Và giờ ta sẽ nói tại sao”.
Ta rất lấy làm tiếc phải nói với các con một điều rằng, thời khắc vui vẻ nhất và thoải mái nhất trong cuộc đời của các con sắp trở thành quá khứ rồi….
Ngài Chánh án đã bắt đầu bài diễn văn của mình trong sự ngỡ ngàng của đám học trò non nớt chưa từng trải đời. Lũ trẻ vô cùng kinh ngạc bởi điều chúng chờ đợi là những lời chúc may mắn, mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến trong tương lai, nhưng ông đã không làm thế, và đây là lý do tại sao:
Ông chậm rãi đưa ra những dẫn chứng cho lời nói của mình: “Từ giờ về sau ta hy vọng con sẽ bị đối xử bất công, bởi chỉ có thế con mới cảm nhận được giá trị của sự công bằng. Ta hy vọng con có thể nếm trải một chút mùi vị của sự phản bội, bởi như vậy con mới lĩnh hội được tầm quan trọng của sự chân thành”.
Xin lỗi phải nói thế này, nhưng ta hy vọng con cảm nhận được sự cô đơn hàng ngày, bởi chỉ có như vậy con mới hiểu được rằng bạn bè không phải là điều đương nhiên mà con cần phải giữ gìn.
Ta hy vọng con có thể gặp xui xẻo một vài lần, bởi chỉ có như vậy con mới hiểu được ý nghĩa của may mắn trong đời, để con khiêm tốn hiểu rằng thành công mình có lẽ là nhờ vận may, và sự thất bại của người khác cũng không phải là đáng đời.
Ta hy vọng thi thoảng con bị người khác coi thường, chỉ có như vậy con mới hiểu được học cách tôn trọng và lắng nghe là quan trọng tới mức nào. Và ta cũng hy vọng con sẽ học được đủ đau đớn để học cách cảm thông.
Cho dù ta có hy vọng những điều này hay không thì thật ra sớm muộn gì nó cũng sẽ xảy ra trong cuộc sống của con. Con có thể tiếp thụ giáo huấn hoặc thu hoạch được gì trong đó hay không, đều dựa vào việc con có nhìn thấy những bài học trong khổ đau của mình hay không.”
–
Chúa Jesus phán: Các ngươi sẽ có sự hoạn-nạn trong thế-gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế-gian rồi! Giăng 16:33
🙂
VẬT LỘN VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI
Tiên tri Ô-sê viết về Gia-cốp,”Ngài sẽ phạt Gia-cốp theo đường lối nó; Ngài sẽ báo trả nó theo việc nó làm. 4 Vừa lúc ở trong lòng mẹ, Gia-cốp nắm gót chân anh mình; và đến
tuổi trưởng thành, có quyền nơi Đức Chúa Trời.” (12:3-4)
Phần Kinh Thánh trong Sáng thế ký 32:22-32, và ngữ cảnh ở đây sử dụng từ “đấu tranh” hay “vật lộn” (các câu 24, 25, 28). Khi Gia-cốp chuẩn bị gặp anh trai mình là Ê-sau, và ông hồi họp chưa biết điều gì sẽ xảy ra! Nhưng Gia-cốp đang ở trong một cuộc chiến với những người khác, và với chính mình bởi vì ông đang ở trong một cuộc chiến với Đức Chúa Trời. Và các trận đánh đó được lập trình trước để chuẩn bị cho ông có thể đối diện với Sau-lơ trên đường trở về nhà cha sau hai mươi năm lánh nạn tại nhà La-ban. Lúc bấy giờ, Gia-cốp là người lập kế hoạch cẩn thận, ông tách gia đình ra ngay lập tức và đặt họ ở một nơi an toàn, và sau đó ông đứng ra bảo vệ họ, chờ đợi điều tiếp theo xảy ra.
Khi Gia-cốp ở một mình tại Phê-ni-ên ông bị một người lạ tấn công, người này vật lộn với ông cho đến hừng sáng. Người bí ẩn này vật lộn với Gia-cốp để huấn luyện ông giành chiến thắng. Trưng dẫn Sáng 32:24-31, “Vả, một mình Gia-cốp ở lại; thì có một người vật lộn với mình đến rạng đông.25 Khi người đó thấy mình không thắng nổi, bèn đánh vào xương hông Gia-cốp; xương hông liền trặc trong khi vật lộn. 26 Người đó bèn nói: Trời đã rạng đông rồi; thôi, để cho ta đi; nhưng Gia-cốp đáp rằng: Tôi chẳng cho người đi đâu, nếu người không ban phước cho tôi. 27 Người đó hỏi: Tên ngươi là chi? Đáp rằng: Tên tôi là Gia-cốp. 28 Người lại nói: Tên ngươi sẽ chẳng là Gia-cốp nữa, nhưng tên là Y-sơ-ra-ên, vì ngươi đã có vật lộn cùng Đức Chúa Trời và người ta; ngươi đều được thắng.29 Gia-cốp hỏi: Xin cho tôi biết tên người. Đáp rằng: Làm sao ngươi hỏi tên ta? Rồi người nầy ban phước cho Gia-cốp tại đó.
30 Gia-cốp đặt tên chỗ đó là Phê-ni-ên, vì nói rằng: Tôi đã thấy Đức Chúa Trời đối mặt cùng tôi và linh hồn tôi được giải cứu. 31 Khi qua nơi Phê-ni-ên, thấy mặt trời mọc rồi; và người đi giẹo cẳng.”
🙂
Gia-cốp đã tranh đấu với Ê-sau là anh của mình, với La-ban và gia đình của ông này, và với những người vợ. Nhưng bây giờ Gia-cốp phải tự bảo vệ mình bằng cách vật lộn với Đức Chúa Trời!
Khi hừng sáng, Gia-cốp phát hiện ra rằng ông có thể nhận phước lành từ người bí ẩn tại núi Phê-ni-ên (Sáng. 32), vì vậy ông đã ôm lấy người này và giữ chặt. Gia-cốp nhận ra rằng ông đã vật lộn cùng Đức Chúa Trời. Dĩ nhiên Đức Chúa Trời có thể đánh bại Gia-cốp ngay tức khắc, nhưng điều quan trọng là Gia-cốp nhận ra rằng đã đến lúc phải dừng trận đấu và qui phục Đức Chúa Trời. John Calvin đã nói, “Chúa chiến đấu chống lại chúng ta bằng tay trái của Ngài và chiến đấu cho chúng ta bằng tay phải của Ngài.” Vua Đa-vít đã biết điều bí mật này khi ông viết, “Với người trong sạch, Ngài là Đấng trong sạch. Với người xảo quyệt, Ngài sẽ đối xử nghiêm minh.” (Thi. 18:26). Đức Chúa Đối cùng kẻ thanh sạch, Chúa sẽ tỏ mình thanh sạch lại; Còn đối cùng kẻ trái nghịch, Chúa sẽ tỏ mình nhặt nhiệm lại (nhặt nhiệm: kín đáo, nghiêm mật). (bản phổ thông 1930).to the pure you show yourself pure, but to the devious you show yourself shrewd. (NIV) tạm dịch “đối với người trong sạch, Chúa cho thấy Ngài là trong sạch, nhưng với kẻ gian xảo, Chúa bày tỏ Ngài sắc sảo/sáng trí/thông minh.”
Đức Chúa Trời sẽ dừng lại không sử dụng cánh tay trái của Ngài khi chúng ta thuận phục ý muốn Ngài. Vì vậy hãy tiếp tục giữ đức tin vào Ngài, cầu xin Ngài ban phước. “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này khỏi Con! Dầu vậy, xin đừng theo ý Con, nhưng xin ý Cha được nên!” (Lu-ca 22:42)
Đây là yếu tố dẫn đến sự chiến thắng. “Đức Chúa Trời không thể ban phước đầy trọn cho một người, cho đến khi Ngài chinh phục người đó.”
VƯỢT QUA THẤT BẠI
Chúng ta biết rằng, Chúa Giê-su Christ, Con của Đức Chúa Trời là Đấng thực sự chiến thắng. Khi chúng ta được Đức Chúa Trời chinh phục, lúc đó chúng ta có thể chiến thắng chính bản thân và các hoàn cảnh. Gia-cốp phải ở trong cuộc chiến với chính bản thân và những người khác trong cuộc sống, bởi vì ông đang ở trong một cuộc chiến với Đức Chúa Trời. Và khi Gia-cốp dừng trận đánh với Đức Chúa Trời, ông đã bám lấy Ngài cầu xin sự ban phước. Khi đó ông chuyển sự thất bại thành chiến thắng. Điều này làm cho ông trở nên một con người mới.
Điều đầu tiên, Gia-cốp được ban cho một sự yếu đuối mới (chân đi khập khểnh). Điều này nghe có vẻ lạ lùng. Nhưng để giúp đỡ một con người đi tới thành công, người đó cần điều này. Theo Phao-lô, “Vì khi tôi yếu đuối (trong chính mình), ấy chính là lúc tôi mạnh mẽ (trong Đức Chúa Trời)” (2 Cô-rin-tô 12:10). Đức Chúa Trời “đụng vào khớp xương hông của Gia-cốp làm trật xương hông” (Sáng. 32:26). Chúng ta thử hình dung, khi Gia-cốp trở về nhà, mọi người nhìn thấy ông trong tình trạng “ra khỏi Phê-ni-ên lúc trời rạng đông, ông đi khập khểnh vì trật khớp xương hông” và rồi gạn hỏi ông về điều đó. Gia-cốp phải trình bày với gia đình ông đã gặp Đức Chúa Trời và được thay đổi.
Gia-cốp được ban cho một tên mới. Tại Phê-ni-ên, Gia-cốp được người bí ẩn hỏi, “tên ngươi là gì? Đáp rằng: Gia-cốp. Người liền bảo: Tên ngươi không phải là Gia-cốp nữa, nhưng bây giờ là Y-sơ-ra-ên vì ngươi vật lộn với Đức Chúa Trời và người ta, ngươi đều thắng cả!” Trước đó Gia-cốp đã từng nói dối cha mình cách trắng trợn, khi được cha hỏi: Con là đứa nào. Gia-cốp trả lời: Con là Ê-sau, con trưởng nam của cha (Sáng. 27:32).
Còn bây giờ Gia-cốp nói ra sự thật trần trụi: Tôi là Gia-cốp (là kẻ nắm gót dối trá). Gia-cốp đã vượt qua sự thất bại để dám nhìn thẳng vào con người của mình.
Đức Chúa Trời cho ông một tên mới: Y-sơ-ra-ên! (nghĩa là vật lộn cùng Đức Chúa Trời) G. Cambell Morgan gọi trải nghiệm của Gia-cốp là “kẻ khập khễnh được đội vương miện”. Đức Chúa Trời phán bảo Gia-cốp, “Tên ngươi không phải là Gia-cốp nữa, nhưng bây giờ là Y-sơ-ra-ên vì ngươi vật lộn với Đức Chúa Trời và người ta, ngươi đều thắng cả!” Gia-cốp nhận lãnh chiến thắng nhờ ơn Chúa và giờ đây ông có thể trở nên một người chiến thắng cho Đức Chúa Trời. Một số người còn cho rằng Y-sơ-ra-ên có nghĩa là “một người đàn ông được Chúa làm chủ”. Kinh Thánh luôn đề cập đến các tổ phụ của tuyển dân Do Thái, và danh từ Y-sơ-ra-ên được dùng hơn 2500 lần trong Kinh Thánh.
Đức Chúa Trời ban cho Gia-cốp phước hạnh mới, bởi vì ông đã cầu xin điều này từ nơi Chúa trong đức tin. Ngài đã ban phước cho ông tại Bê-tên lúc khởi đầu cho một chuyến đi nhiều trắc trở (Sáng. 28). Và bây giờ ông lại được ban phước tại Phê-ni-ên để chuẩn bị cho ông đối diện với những gánh nặng trong quãng đời còn lại. Ông đã đối mặt với Đức Chúa Trời, và bây giờ Gia-cốp với tên mới là Y-sơ-ra-ên đi khập khểnh trở về với gia đình. Một bình minh mới đến trên cuộc đời Gia-cốp. Chúng ta cũng vậy.
Sự nghiệp của Gia-cốp bắt đầu như một kẻ chạy trốn khỏi nhà. Lúc ấy ông trở nên như một người khách lạ, xa gia đình trong suốt hai mươi năm lao tác tại nhà người cậu. Nhưng bây giờ ông như một người lữ khách hành hương trở lại vùng đất của cha mình. Ngay cả khi ông chuẩn bị bước vào thành phố thiên đàng, ông vẫn còn là người lữ khách “dựa trên gậy mình mà thờ lạy” (Hê-bơ-rơ 11:21).
Cuộc vật lộn với Đức Chúa Trời kết thúc. “Phước cho người nào có Đức Chúa Trời của Gia-cốp giúp đỡ. Và biết trông cậy nơi CHÚA, Đức Chúa Trời mình.” (Thi. 146:5)
🙂
PRAYER
“Xin ban cho con bình an để chấp nhận những điều không thể thay đổi; xin ban cho con can đảm để thay đổi những điều cần thay đổi; và xin ban cho con khôn ngoan để phân biệt giữa những gì cần thay đổi và những gì không thể đổi thay.”
BÀI ĐỌC THÊM
http://www.tinlanh.ru/doi-song/song-tin-kinh/690-duc-chua-troi-cua-gia-cop
Gia-cốp là ai, tại sao Đức Chúa Trời lại gắn liền Tên Ngài với tên con người đó?
Gia-cốp – đứa con trai ra sau trong hai đứa sinh đôi của Y-sác và Rê-bec-ca. Câu chuyện bắt đầu từ chương 25 của sách STK. Y-sác cầu nguyện cho vợ mình đang bị son-sẻ, và nàng có thai, nhưng ngay từ khi hai đứa còn trong bụng mẹ, đã thường xuyên tranh đụng nhau trong bụng mẹ (STK 25:22). Rê-bec-ca cầu hỏi Chúa, thì được Ngài tỏ cho biết rằng từ hai đứa đó sẽ sanh ra hai dân, và đứa lớn sẽ phải phục đứa nhỏ (25:23).
Khi sinh nở, đứa đầu tiên ra, là anh, người đỏ hồng và đầy lông, được đặt tên là Ê-sau – nghĩa là ‘nhiều lông”, đứa em ra sau tay nắm chặt gót chân anh, được đặt tên là Gia-cốp, nghĩa là “kẻ nắm gót”. Trong Kinh thánh bản tiếng Việt truyền thống có chú thích rõ rằng trong quan niệm thời bấy giờ tên Gia-cốp không phải là tên đẹp có ý tôn trọng, mà có nghĩa là kẻ chiếm vị, kẻ mưu mô, kẻ hất cẳng người.
Và tên thế nào thì người ra như vậy, Gia-cốp lớn lên có vẻ ngoài rất hiền lành, suốt ngày ở lại trại gần gũi và giúp việc mẹ, trong khi anh mình suốt ngày rong ruổi săn bắn. Nhưng, từ khi mới đẻ vẫn rắp tâm lật đổ anh mình, để chiếm quyền trưởng nam. Lợi dụng cơ hội lúc anh mình đói mệt, chỉ bằng một bát canh đậu đỏ, Gia-cốp đã đòi được anh bán quyền trưởng nam cho mình (STK 25:30).
esausellinghisbirthright_terbrugghen
Ở đây chúng ta cũng nên dừng lại một chút để nói về Ê-sau – anh ta là một người khinh thường địa vị của một người trưởng nam trong dòng dõi của Chúa. Kết quả là sau này anh ta đã đánh mất nó vĩnh viễn. Từ Ê-sau đẻ ra một dân khác, gọi là dân Ê-đôm, không hề được dự phần nào trong chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời, thậm chí họ còn thường xuyên liên kết với các kẻ thù của dân tộc Y-sơ-ra-ên mỗi khi có chiến tranh chống lại dân tộc này.
Đời Ê-sau chỉ cho chúng ta một bài học: Người khinh bỏ phước Chúa sẽ bị chính Chúa khinh bỏ. Dù ban đầu anh ta được sanh ra trong dòng dõi đức tin, nhưng bởi sự bất kính và thờ ơ của mình, phần của anh ta đã được dành cho người khác.
Gia-cốp thì có một điểm khác đặc biệt với người anh mình. Ông ta rất thích được phước Chúa, và có thể thấy là lòng ông ta hướng về những phước vô hình nhiều đến nỗi dám làm cả những điều mưu mô và liều lĩnh. Cách ông ta làm lộ ra ông là kẻ hất cẳng, xảo quyệt. Nhưng giữa hai người con – Đức Chúa Trời đành chọn một đứa mà sau này còn sửa được. Đó cũng là điều Ngài đã biết trước và báo trước cho Rê-be-ca.
Và Rê-be-ca đã tìm cách giúp cậu con cưng của mình, theo cách mưu mô của loài người mưu mô. Khi Y-sác bị lòa mắt, ốm mệt tưởng gần chết (thực tế việc lòa này cũng đến một cách kỳ lạ, và người ta cho rằng đó là điều Chúa cho xảy đến, vì chúng ta đều biết rằng sau đó Y-sác còn sống tiếp rất lâu), thì ông gọi con trưởng Ê-sau để sai nó đi săn cho mình một bữa thịt thú rừng trước khi ông ban lời chúc phước ban đặc quyền thừa hưởng phước lành.
isaac_blessing_jacob_assereto_sm
Rê-be-ca đã bày mưu cho Gia-cốp đóng giả làm Ê-sau mà nhận lời chúc phước đó. Mưu mô của hai mẹ con thành công, và Y-sác đã dành lời chúc phước vốn dành cho người con trưởng cho đứa con thứ của mình. Lập mưu lừa gạt để được phước, có đáng là anh hùng đức tin để chúng ta noi theo không? Chắc chắn là không. Nhưng điều chúng ta cần để ý mà học – là lòng khao khát tìm được phước của Đức Chúa Trời, vì nếu người nào có điều đó thì cuối cùng sẽ gặp được Đấng ban phước, và sẽ được Ngài biến đổi.
Và một điều nữa, là ngày hôm nay, câu chuyện người thời xưa biết trân trọng phước Chúa như thế nào, sẽ giúp chúng ta được tỉnh thức sống làm sao để được phước.
Sau khi chuyện đã xảy ra, Y-sác không thể rút lại lời phước đã ban cho Gia-cốp, Ê-sau căm giận tìm cách giết em mình. Gia-cốp bèn tìm cách chạy trốn để giữ mạng sống. Cớ tốt nhất là đi về quê ngoại để tìm vợ. Trên đường đi, một chuyện nữa xảy ra để lộ rõ con người Gia-cốp lúc đó. Anh ta nằm ngủ, và trong chiêm bao thấy Đức Chúa Trời hiện đến và nhắc lại lời hứa ban phước cho anh ta (STK 28:13-15).
jacobsladder2
Sáng dậy, Gia-cốp làm đền thờ và hứa nguyện với Đức Chúa Trời, những lời như sau (STK 28:20-21):
“Gia-cốp bèn khấn vái rằng: Nếu Ðức Chúa Trời ở cùng tôi, gìn giữ tôi trong lúc đi đường, cho bánh ăn, áo mặc, và nếu tôi trở về bình an đến nhà cha tôi, thì Ðức Giê-hô-va sẽ là Ðức Chúa Trời tôi.”
– lời khấn nguyện này không khác gì một sự mặc cả, cho chúng ta thấy đến lúc này Gia-cốp vẫn là kẻ tìm phước chứ không tìm Đấng ban phước. Anh ta chỉ quan tâm đến Đức Chúa Trời vì biết rằng phước chỉ đến từ Ngài.
Gia-cốp đến ở nhà cậu mình là La-ban, và mong được cưới người con gái út mà anh đã gặp và yêu, nhưng người cậu của anh ta đã cho ăn ta được gặt lại đủ những gì mình đã gieo, kẻ mưu mô lại gặp tay cao thủ. Phải mất 14 năm làm việc không công cho cậu, rồi Gia-cốp mới cưới được nàng. Sau đó, muốn quay về có chút vốn trong tay cho gia đình đông đảo của mình, ông ta phải mất bảy năm sau nữa làm việc cho người cậu này, nhưng với người chủ mưu mô như vậy, đã chắc gì Gia-cốp sẽ được hưởng công xứng đáng.
Lúc này, Chúa đã cho Gia-cốp thấy sự thành tín của Ngài, Ngài đã dùng phép lạ can thiệp và giúp cho Gia-cốp. Thiên sứ hiện ra trong chiêm bao, mách cho Gia-cốp về việc xin cậu cho những con chiên nào sinh ra có sọc và đốm sẽ là của mình. La-ban vui mừng đồng ý, và các lứa chiên đẻ sau đó đã làm cho Gia-cốp được một đàn gia súc đông đảo, như lấy lại được từ người cậu công sức 21 năm vất vả của mình. Nhưng cũng chính vì thế mà La-ban và người nhà càng ngày càng ghét Gia-cốp, và Chúa đã mách bảo Gia-cốp đến lúc ông phải bỏ nơi này mà quay về nhà cha.
Khi cả đại gia đình lên đường trở về, La-ban biết tin đuổi theo. Với sự bênh vực của Chúa, La-ban đã phải để Gia-cốp đi, nhưng phải thề không bao giờ được quyền quay trở lại.
Trên đường về quê, Gia-cốp bất ngờ nhận được một tin dữ, là Ê-sau đã biết được tin và đang đem 400 người đến đón, rõ ràng với thái độ muốn đón đánh ông ta để trả thù cũ. Bản năng mưu mô chiến đấu sống còn trong con người Gia-cốp lại trỗi dậy, ông lập mưu chia đoàn gia súc và người của mình thành hai tốp, với hy vọng có mất tốp này thì còn tốp kia, và dặn các đầy tớ mình dẫn gia súc chia nhau đi trước, nếu gặp Ê-sau thì nói đó chính là quà biếu tặng anh, nếu Ê-sau chưa nguôi giận với món quà này, thì bầy gia súc sau sẽ là món quà “lót tay” thêm nữa. “Vì người thầm nghĩ rằng: Mình đem lễ nầy dâng trước cho Ê-sau nguôi giận đã, rồi mình sẽ giáp mặt sau; có lẽ người tiếp rước mình một cách thuận hiệp đó” (STK 32:20).
Đêm đó Gia-cốp ở lại bờ suối cạn, chỉ còn một mình, sau khi đã cho cho các bầy gia súc mình đi trước, thậm chí ông còn sai cả vợ con mình qua suối đi trước để thế mạng, còn mình thì ở lại run sợ trong cô đơn, nghe ngóng tình hình. Con người mưu mô này tưởng đã không còn đường thoát, không còn đất để lui, và trước mặt là người anh hung dữ giỏi xử dụng vũ khí với đạo quân tinh nhuệ. Nhưng đó cũng là lúc Đức Chúa Trời đến với Gia-cốp (STK 32:24-28).
091204070527resized_jacob_wrestling
24 Vả, một mình Gia-cốp ở lại; thì có một người vật lộn với mình đến rạng đông. 25 Khi người đó thấy mình không thắng nổi, bèn đánh vào xương hông Gia-cốp; xương hông liền trặc trong khi vật lộn. 26 Người đó bèn nói: Trời đã rạng đông rồi; thôi để cho ta đi; nhưng Gia-cốp đáp rằng: Tôi chẳng cho người đi đâu, nếu người không ban phước cho tôi.
27 Người đó hỏi: Tên ngươi là chi? Ðáp rằng: Tên tôi là Gia-cốp. 28 Người lại nói: Tên ngươi sẽ chẳng làm Gia-cốp nữa, nhưng tên là Y-sơ-ra-ên, vì ngươi đã có vật lộn cùng Ðức Chúa Trời và người ta; ngươi đều được thắng.
Gia-cốp hiểu Người đến vật lộn cùng mình là Đức Chúa Trời. Ông cũng như bao nhiêu người trong số chúng ta, vẫn luôn vật lộn cùng Chúa vì muốn đi theo ý riêng mình, sống dựa theo mưu mô và bản năng xảo quyệt cũ của mình. Điều mà Chúa đã phải làm lúc đó (thực sự là ban cho ông một ơn), tức là hạ ông ta xuống bằng cách đánh cho ông ta thành tàn phế. Nhiều khi sự kiêu ngạo và ỷ vào mưu mô sức lực của mình đã đẻ ra cho chúng ta mọi nan đề trong cuộc sống, nhưng chừng nào chúng ta vẫn còn bám lấy nó thì chúng ta vẫn còn chưa biết trông cậy vào Đức Chúa Trời.
Nhưng khi đã đi giẹo cẳng, không còn cơ hội gì nữa để chống chọi, Gia-cốp mới biết thật sự trông cậy vào Đức Chúa Trời. Điều mà ông ta vẫn cố bám lấy Chúa và nài xin – là được lời chúc phước. Đấy lại là điểm nhấn mà chúng ta học được qua cuộc đời đầy vất vả nhọc nhằn của con người này. Để chúng ta sớm được vào quỹ đạo của bình an và trông cậy Chúa, hãy học bài học này trước khi Chúa phải hạ bạn xuống để bạn học được cách trông cậy Ngài.
Nhưng sau khi lòng Gia-cốp thay đổi, thì hoàn cảnh cũng được Đức Chúa Trời thay đổi theo. Ngài cảm động lòng Ê-sau, khiến bỗng nhiên hận thù tan biến và ông ta đến gặp Gia-cốp thì ôm choàng lấy mà hôn và khóc lóc. Gia-cốp cuối cùng đã trở về được nhà mình bình an, với cả gia đình và phần tài sản Chúa đã ban cho mình.
Sau khi chúng ta đã tìm hiểu về chuyện đời của Gia-cốp, chúng ta thấy Đức Chúa Trời của chúng ta thật giàu ơn thương xót đến mức nào. Khi tôi đọc trong Kinh thánh, những lời Ngài nói – “Ta là Đức Chúa Trời của Gia-cốp” thật cảm động lòng tôi, vì biết rằng đó Ngài nói “Ta cũng là Đức Chúa Trời của những kẻ mưu mô, ích kỷ”. Đó không phải vì Ngài tán đồng cách sống đó, mà vì lòng Ngài cũng có chỗ cho cả những con người còn yếu đuối sai lầm. Miễn là chúng ta có một lòng khao khát phước Chúa, ơn Chúa, sự kêu gọi của mình được là con Đức Chúa Trời, và hết lòng tìm kiếm Ngài, thì Ngài sẽ tiếp nhận và sửa đổi chúng ta.
Nhận thức này giúp cho tôi tự tin mà đến gần Chúa, và cũng giúp cho tôi không lên mặt xét đoán bất kỳ người nào khác. Chúng ta chỉ nên tập trung động viên con người tiếp tục tìm kiếm phước Chúa, tiếp tục đến gần Ngài. Có những người được một chút thành công, thì quay lưng lại với Hội thánh. Nhưng có chắc là họ đã bỏ hẳn Chúa chưa, hay là đến một đêm bên bờ suối, trước bước ngoặt của cuộc đời, con người đó lại không ăn năn và cầu xin phước Chúa, một lần nữa và cho mãi mãi sau này. Con người đó sẽ được đổi tên, từ một kẻ mưu mô, trở thành một hoàng tử của Đức Chúa Trời?
Và bạn ơi, nếu bạn đang đọc những lời này, và biết đó là dành cho chính mình, xin hãy cầu nguyện để loại bỏ khỏi mình những điều đáng xấu hổ, những sự tự cao, ỷ lại vào mưu mô và sức lực bản thân, để mà thay đổi thành con người sống nhu mì, đơn sơ, ngay thẳng, và luôn biết hạ mình trông cậy Chúa. Vì chúng ta ai cũng là một Gia-cốp cả.
Nhưng nếu Chúa đã xưng Ngài là Đức Chúa Trời của Gia-cốp, thì chúng ta có thể dạn dĩ đến gần ngôi ân điển, để nhận ơn của Ngài. Và chính khi càng cố gắng lên núi, tìm gặp Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ sớm được biến đổi và được phước, để trở thành Y-sơ-ra-ên, nghĩa là người có Đức Chúa Trời tể trị trong đời sống mình.
Ms Quốc Hùng – Hội thánh Tin lành Mát-xcơ-va
🙂
Trong phần đầu của sách Ma-la-chi, Đức Chúa Trời chứng tỏ tình yêu đó qua đời sống của Ê-sau và Gia-cốp. Ngài phán: “Ê-sau há chẳng phải là anh của Gia-cốp sao? Nhưng ta yêu Gia-cốp mà ghét Ê-sau” (c. #2-3). Khi Đức Chúa Trời nói Ngài ghét Ê-sau và yêu Gia-cốp thì chữ “ghét” được dùng theo ý nghĩ đối chiếu với “yêu”. Đức Chúa Trời yêu Gia-cốp và ghét Ê-sau có nghĩa là Ngài yêu Gia-cốp nhiều hơn yêu Ê-sau.
Trong Tân Ước, Chúa Giê-xu cũng dùng chữ ghét và yêu lối so sánh đối chiếu này. Chúa nói trong Lu-ca 14:26: “Nếu có ai đến theo ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em mình… thì không được làm môn đồ ta.” Chữ “ghét” ở đây có nghĩa là “Ai yêu cha mẹ hơn ta, thì không đáng cho ta; ai yêu con trai hay là con gái hơn ta, thì cũng không đáng cho ta” (Ma-thi-ơ 10:37).
Đức Chúa Trời không bị ép buộc phải yêu Gia-cốp, Ê-sau hoặc bất cứ một người nào trên đất. Chúng ta không có gì xứng đáng để được yêu, nhưng Ngài chọn yêu chúng ta.