“Chàng” trong văn học cổ điễn được diễn đạt:
Chàng thì đi cõi xa mưa gió
Thiếp thì về buồng cũ chiếu chăn
Đoái trông theo đã cách ngăn
Tuôn ngàn mây biếc trải ngàn núi xanh
(Trích Chinh Phụ Ngâm Khúc)
“Chàng” gợi lên trong chúng ta những liên tưởng về người yêu dấu. “Chàng” hôm nay xuất hiện trong tập thơ của Mục sư Lữ Thành Kiến.
Chàng Quá Cần Thiết Cho Tôi
tôi muốn nghe những thông tin về chàng
sáng nay tôi đọc những tin tức buồn
chẳng có điều gì làm tôi vui cả
trái tim tôi non yếu và tổn thương
tôi mở sách ra tôi muốn gặp chàng
những giòng cổ thư như cây vườn hoang
những câu hỏi không bao giờ giải đáp
như nhánh sông trôi về mãi cuối ngàn
tôi nhìn vào tôi tôi lại thấy chàng
chiếc lá vàng rơi trong ánh nắng vàng
có những vẻ đẹp người không thấy hết
trôi về đâu hỡi giòng sông ly tan
chàng ở trong tôi, tôi ở trong chàng
nói những lời yêu không hề muộn màng
tôi thở những mùi hương trong tóc ấm
nghe lời thì thầm xanh xao đêm tan
tôi đang hát những bài ca cho chàng
những giòng nhạc xanh không có tiếng đàn
chiều đưa mây tan về xa biên giới
nơi những con đường nhòa nhạt bóng trăng
🙂
Như vậy thì Chàng là ai? Bạn rất dễ nhận ra phải không?
Bài thơ được phổ thành nhạc: