Thứ Hai , 23 Tháng Mười Hai 2024
Home / SUY GẪM CÙNG CÁC MỤC SƯ / Sự Vĩ Đại Của Đức Chúa Trời

Sự Vĩ Đại Của Đức Chúa Trời

CHÚNG TA SỬ DỤNG các thuật ngữ nhất định để mô tả tính cách của các cá nhân. Chúng ta nói một đứa con trai là nhút nhát hoặc dè dặt, và chúng ta nói đến một người khác là người lạc quan và hướng ngoại. Người khác có thể được mô tả là ủ rũ hoặc dễ bị trầm cảm. Các nhà tâm lý học đã phát triển cách tiếp cận này thành một khoa học. Họ xây dựng các bài kiểm tra tính cách có thể cho chúng ta biết thêm về con người thực sự như thế nào. Việc kiểm tra như vậy có thể cho biết sâu sắc về tính cách của một người ngoài những gì là vẻ bên ngoài.

Không ai đã xây dựng một bài kiểm tra tính cách để giúp chúng ta nhận biết Chúa. Nhưng Ngài đã cho trong Kinh Thánh nhiều mô tả về những đặc điểm tính cách cơ bản nhất của Ngài. Chúng thường được gọi là “thuộc tính” của Ngài. Một nhà thần học đã định nghĩa các thuộc tính của Đức Chúa Trời là “những đặc điểm phân biệt của thần tính không thể tách rời với ý tưởng về Đức Chúa Trời và tạo thành cơ sở và nền tảng cho các biểu hiện khác nhau của Ngài đối với các tạo vật.” Tất nhiên, các thuộc tính của Đức Chúa Trời có thể phân biệt được với các công việc của Ngài, nhưng chúng không phải là không liên quan. Rõ ràng, Đức Chúa Trời là tác giả trong những tác phẩm của Ngài. Các thuộc tính của Đức Chúa Trời bày tỏ bản chất Ngài như thế nào.

Nhiều nhà thần học đã tìm cách phân loại theo nhóm các thuộc tính của Đức Chúa Trời. Herman Bavinck, Louis Berkhof, Charles Hodge, William Shedd, và những người khác theo sau với một số biến thể của các hạng mục xuất hiện trong bản tuyên xưng đức tin Westminster của giáo hội Anh vào năm 1646. Những người khác, chẳng hạn như J. Oliver Buswell Jr. và Charles Ryrie thì không phân loại các thuộc tính. Thông thường, các thuộc tính của Đức Chúa Trời được xếp thành hai loại tương phản với nhau. Các phân loại thường xuyên bao gồm tuyệt đối và tương đối (A. H. Strong), không thể truyền đạt và truyền đạt (William G. T. Shedd, Louis Berkhof), đạo đức và phi đạo đức (Henry C. Thiessen)! Những phạm trù này không khó và các nhà thần học tiếp tục tranh luận về những thuộc tính nào được xếp vào phạm trù nào. Quan trọng hơn cách phân loại là bản thân các thuộc tính và những gì chúng tiết lộ về Đức Chúa Trời.

Hai điều nổi bật trong Kinh Thánh liên quan đến Đức Chúa Trời. Ngài vĩ đại (Nê-hê-mi 9:32; Thi-thiên 77:13) và Ngài tốt lành (Thi. 34:8; 100: 5; Na-hum 1:7). Sự vĩ đại và tốt lành của Ngài là nền tảng cho sự ngợi khen mà dân sự của Ngài dâng lên (Ê-xơ-tê 3:11; Thi 48:1; 96:4). Tôi cho rằng hai đặc điểm này đóng vai trò là những phạm trù cơ bản nhất trong các thuộc tính của Đức Chúa Trời. Tính hợp lệ của việc phân nhóm này cũng đã được các nhà thần học khác công nhận.

Chương này xem xét các thuộc tính nhấn mạnh sự siêu vĩ đại  của Đức Chúa Trời, và chương sau tập trung vào lòng tốt của Đức Chúa Trời và những thuộc tính cung cấp nền tảng cho các hành vi nhân từ của Ngài với nhân loại. Thứ tự mà các thuộc tính này được thảo luận không nhằm phản ánh mức độ ưu tiên hoặc tầm quan trọng của chúng.

 

ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ LINH

Trong số những thuộc tính cơ bản nhất của Đức Chúa Trời là sự thật rằng Ngài là một chủ thể thuộc linh. Chúa không được cấu tạo từ vật chất. Trong cuộc trò chuyện của Chúa Giê-su với người phụ nữ Sa-ma-ri, Ngài nói về thuộc tính này: “Đức Chúa Trời là linh, và những người thờ phượng Ngài phải thờ phượng bằng tâm linh và lẽ thật” (Giăng 4:24). Bản chất thiêng liêng của Đức Chúa Trời được đề cập đến trong các câu Kinh Thánh này: Cô-lô-se 1:15; 1 Ti-mô-thê 1:17; Hê-bơ-rơ 11:27. Ngài là Đấng “không thấy được.” Chúa Giê-su cũng nói rằng không ai đã từng thấy Đức Chúa Trời là Cha (Giăng 1:18; 5:37; 6:46).

Sự thật rằng Đức Chúa Trời là thần linh phân biệt Đức Chúa Trời chân thật với các hình thức thờ phượng ngẫu tượng rất thịnh hành vào thời Tân ước. Đức Chúa Trời chân thật, là linh, không thể được ví với bất kỳ hình thức vật chất nào. Vì vậy, dân Y-sơ-ra-ên được hướng dẫn trong điều đầu tiên của Mười Điều Răn là không được tạo ra bất kỳ hình tượng hoặc hình ảnh thể chất nào của Đức Chúa Trời (Xuất 20: 4). Ê-sai chế nhạo kẻ thờ thần tượng, người làm tượng thờ rồi “lấy đinh đóng nó cho khỏi lung lay” (Ê-sai 41:7). Những hình tượng nào đại diện cho Đức Chúa Trời về mặt thể chất là trình bày sai về Ngài và gây hiểu lầm, lừa dối người khác.

Người ta có thể phản đối thuộc tính này bằng cách trích dẫn các tham chiếu đến các đặc điểm thể chất của Đức Chúa Trời như khuôn mặt, bàn tay và lưng của Ngài (Xuất 33:20-23). Nhưng đây chỉ đơn giản là một cách thể hiện lẽ thật thuộc linh về Đức Chúa Trời thông qua cách ví sánh của con người. Khi Đức Chúa Trời phán về dân Y-sơ-ra-ên, “Hãy xem, Ta đã khắc các ngươi vào lòng bàn tay ta” (Ê-sai. 49:16), Ngài chỉ đơn giản nói bằng cách ví von rằng dân Ngài sẽ không bị lãng quên hay bỏ mặc. Nó giống như thể Đức Chúa Trời buộc một sợi dây quanh ngón tay của Ngài để nhắc nhở chính Ngài phải quan tâm đến Y-sơ-ra-ên. Bất kỳ tham chiếu nào đến các đặc điểm cơ thể của Đức Chúa Trời (ví dụ, đôi mắt, khuôn mặt, cánh tay của Ngài) đều là theo thuyết thần nhân đồng hình và không nên hiểu theo nghĩa đen.

Việc Đức Chúa Trời là một đấng thiêng liêng có ý nghĩa đối với việc thờ phượng. Lời dạy của Chúa Giê-su với người phụ nữ Sa-ma-ri là không quan trọng hành động thờ phượng Đức Chúa Trời trên Núi Gerizim hay tại đền thờ ở Giê-ru-sa-lem. Việc thờ phượng phải tập trung vào thực tế thuộc linh, không phải hình thức vật chất, và không nên bị giới hạn bởi thời gian hoặc địa điểm. Là tín đồ Đấng Christ, chúng ta phải thờ phượng Đức Chúa Trời “trong tâm thần và lẽ thật” (Giăng 4:24), nghĩa là theo cách phù hợp với bản chất thuộc linh của Ngài.

 

trích từ UNDERSTANDING CHRISTIAN THEOLOGY

translated by VMI

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn