Lúc nào tôi cũng nhớ đến nét hiền hòa và sự trung tín hầu việc Chúa của Cha mẹ tôi, nhưng càng gần đến lễ Tạ ơn thì hình ảnh của Cha tôi càng đậm nét. Vì đó là ngày mà nhiều năm về trước, Chúa đã đem Cha tôi, cố Mục Sư Trí Sự Đào Thúc. về nước của Ngài. Cha tôi là người miền Trung nhưng vào khoảng năm 1929 thì được Địa Hạt bổ nhiệm ra miền Bắc để hầu việc Chúa. Quả thật là một đều khó khăn cho chức vụ của cha mẹ tôi, vì giọng nói. Giọng nói của mỗi miền, Nam, Trung, Bắc đều có những cái hay riêng, có những sắc thái khác nhau, nhưng vào những thập niên đó thì người miền Bắc, chưa mấy quen thuộc với giọng nói của người miền Trung, đặc biệt là tiếng nói của người xứ Quảng.
Tôi được nghe kể lại: Mẹ tôi thường xuyên quỳ gối khóc với Chúa, vì khi đi ra làm chứng hay phát sách chứng đạo, cứ mỗi lần cất tiếng nói là bị người ta cười và chế giễu vì giọng nói rất Quảng ‘Nôm’ của mẹ tôi.
Nhưng cảm tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài là Đấng Thành Tín, Ngài hứa sẽ đáp lời cầu xin của con cái Ngài như lời Ngài phán: ‘Hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ trả lời cho. Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết’ Giê-rê-mi 33:3. Quả thật Chúa đã làm những việc lớn và khó trong chức vụ của cha mẹ tôi. Vì giọng nói khó hiểu nên đã gặp nhiều trở ngại để tiếp xúc với mọi người. Nhưng Chúa đã cho cha tôi biết ít nhiều về Đông Y nên đã có nhiều người ở tại vùng đó đến nhờ cha tôi chữa bịnh. Có những tiếng tốt đồn ra về những sự giúp đỡ của cha mẹ tôi. Vì vậy đã có nhiều người đến, và đây là cơ hội tốt mà Chúa đã mở đường để cha mẹ tôi làm chứng cho họ nghe về Chúa. Hột giống đạo Chúa được gieo ra và có người tin Chúa, nhờ đó những lời chế giễu từ từ giảm đi và rồi cũng biến mất.
Tôi chỉ còn nhớ một số địa danh mà cha mẹ tôi đã đến hầu việc Chúa đó là: Nghệ An, Ninh Giang, Quảng Yên, Nam Định, Yên Bái và Sở Thượng thuộc tỉnh Hà Đông lúc bấy giờ. Tôi cũng thường được nghe cha mẹ tôi kể lại những ơn phước và cả những khó khăn, những vui những buồn trong chức vụ hầu việc Chúa, nên tôi tưởng chừng sẽ không bao giờ dám nghĩ đến sự dâng mình hầu việc Chúa, nhưng Chúa có chương trình của Ngài như trong Êsai 55:8. Chúa phán , “Ý tưởng Ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối Ta”. Do đó, Ngài đã dùng tôi để hầu việc Chúa cùng với chồng, là Mục Sư Dương Quang Đức trong nhiều năm qua.Tôi hết lòng cảm tạ ơn Chúa. Còn cha mẹ tôi, khi đến hầu việc Chúa tại Quảng Yên vào lúc đó ở Việt Nam đạo Tin Lành quá mới mẻ nên bị bắt bớ và gặp rất nhiều khó khăn. Cha mẹ tôi cùng chung một hoàn cảnh với các đầy tớ Chúa trong thời gian đó. Khi tìm được một địa điểm để nhóm lại, hôm nay dựng lên tấm bảng Hội thánh Tin Lành Việt Nam thì sáng mai tấm bảng đó đã bị hạ xuống. Cha mẹ tôi và các con cái Chúa thật khổ tâm, nhưng cứ kiên trì trong sự cầu nguyện. Cảm tạ ơn Chúa, Ngài đã có chương trình thật tốt đẹp đúng thời điểm của Ngài. Đó là trong thời gian nầy cha mẹ tôi đã làm chứng cho một người tin Chúa là thầy phán Vũ Đức Thọ, là một người có nhiều uy tín trong chính quyền thời bấy giờ, nên từ khi thầy Thọ tin Chúa, trung tín nhóm lại, do đó Hội thánh dựng lại tấm bảng đã bị hạ xuống trước đây.
Năm 1954 đất nước bị chia đôi, gia đình tôi đã rời miền Bắc vào miền Nam và định cư tại Đà Lạt. Từ đó cha tôi về hưu nhưng vẫn dự phần hầu việc Chúa với Hội Thánh Tin Lành Đà Lạt, và bất cứ nơi nào Chúa cho có cơ hội.
Ông bà Vũ Đức Thọ rất là yêu kính Chúa và cũng rất quí mến cha mẹ tôi. Ông bà không bao giờ quên ơn người đã dẫn dắt mình đến với Chúa.
Năm 1975 vì thời thế gia đình tôi cũng như bao gia đình khác đã giã từ quê hương ra đi và để lại sau lưng mình những người cha, người chồng, người con, người cháu thân yêu trong những trại tù cải tạo. Gia đình ông bà Vũ Đức Thọ cũng có người con trai thứ là nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm, đã bị tù 13 năm trong trại cải tạo, chính những đau thương của cuộc đời đã đem ông Vũ Đức Nghiêm đến những kinh nghiệm tuyệt vời với Chúa và thật ngọt ngào trong tình yêu của Ngài. Chúa đã giúp nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm sáng tác những ca khúc thật cảm động đã làm nhiều trái tim thổn thức để “Quỳ Nơi Chân Chúa”, hay thêm nghị lực cho những người đau khổ để “Vững Bước Đi Trên Khổ Đau.”
(Nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm)
Cảm tạ Đức Chúa Trời. Ngài đã cho hột giống Tin Lành cha mẹ tôi gieo ra nhằm đất tốt, như trong Ma-thi-ơ 13:23 có chép, “song kẻ nào chịu lấy hột giống nơi đất tốt, tức là kẻ nghe đạo và hiểu; người ấy được kết quả, đến nỗi một hột ra một trăm, hột khác sáu chục, hột khác ba chục.”
Trong gia đình cụ Vũ Đức Thọ ngoài nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm hầu việc Chúa qua âm nhạc, thì còn có mục sư Vũ Đức Chang và thế hệ con cháu của gia đình họ Vũ cũng đang dự phần hầu việc Chúa.
Cha mẹ tôi cũng như nhiều đầy tớ của Chúa đã nhận được lời hứa thật an ủi và khích lệ của Ngài như trong Thi-thiên 126:5,6, “kẻ nào gieo giống mà giọt lệ sẽ gặt hái cách vui mừng, người nào vừa đi vừa khóc đem giống ra gieo ắt sẽ trở về cách vui mừng đem bó lúa mình”.
Thật tôi không đủ lời để có thể nói hết những ơn lành mà Chúa đã ban cho cha mẹ tôi trong chức vụ hầu việc Ngài, Chúa cũng đã ban phước cho các con, các cháu, cả đến thế hệ thứ tư cũng được dự phần để phục vụ Ngài.
Vào ngày 7 tháng 11 năm 2010 vừa qua, trong gia đình tôi đã có người tuy ngoài 70 tuổi nhưng nghe được tiếng gọi từ thiên thượng, đã quỳ gối cho các đầy tớ Chúa đặt tay cầu nguyện để làm một con gặt trong đồng lúa của Ngài.
Tất cả các tôi tớ Chúa cũng như cha mẹ tôi chắc chắn sẽ vui mừng và biết ơn Chúa vì Ngài cho hột giống đã gieo ra và cứ tiếp tục được nẩy nở, lời Chúa thật an ủi để chúng ta không ngã lòng, trong I Cô-rinh-tô 15: 58 có chép: Vậy hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu.
Anh Đào