Chủ Nhật , 22 Tháng Mười Hai 2024
Home / Trang Chủ / Ban Cho Nhiều, Đòi Lại Nhiều

Ban Cho Nhiều, Đòi Lại Nhiều

Lời dạy của Chúa Jesus: “Vì ai đã được ban cho nhiều, thì sẽ bị đòi lại nhiều; và ai đã được giao cho nhiều, thì sẽ bị đòi lại nhiều hơn. ” Lu-ca 12:48.
Chúng ta phải chịu trách nhiệm về những gì chúng ta có. Nếu chúng ta được ban phước về tài năng, của cải, kiến ​​thức, thời gian và những thứ tương tự, chúng ta phải sử dụng những điều này một cách tốt đẹp để tôn vinh Đức Chúa Trời và đem lại lợi ích cho người khác.
Theo ngữ cảnh, Chúa Giê-su kể một dụ ngôn về việc sẵn sàng cho sự trở lại của Ngài. Môn đồ của Ngài là Phi-e-rơ hỏi rằng dụ ngôn dành riêng cho nhóm sứ đồ hay cho tất cả mọi người. Chúa Giê-su trả lời bằng một dụ ngôn khác, trong đó Ngài định nghĩa “người quản lý trung thành và khôn ngoan” là người cung cấp thực phẩm và các khoản trợ cấp khác cho công nhân “vào thời điểm thích hợp”. Khi chủ trở về và thấy người đầy tớ trung thành quản lý tốt tài nguyên của mình, ông “giao cho anh ta quản lý mọi tài sản của mình” (Lu-ca 12: 42–44). Chúng ta đã được giao phó một số việc, và sự trung thành đòi hỏi chúng ta phải quản lý tốt những việc được giao một cách khôn ngoan và không ích kỷ.
Chúa Giê-su tiếp tục dụ ngôn với một sự tương phản: “Giả sử người đầy tớ tự nhủ: “Chủ tôi còn lâu mới đến,” rồi anh ta bắt đầu đánh các đầy tớ khác … và làm những chuyện gian ác. Chủ của đầy tớ đó sẽ đến vào một ngày mà anh ta không mong đợi và vào một giờ anh ta không biết. Chủ sẽ xử lý anh ta và chỉ định cho anh ta một nơi ở chung với những kẻ bất trung. Đầy tớ nào biết ý chủ mà không sẵn sàng hoặc không làm theo ý chủ sẽ bị đánh nhiều đòn (Lu-ca 12: 44–47). Người đầy tớ không trung thành sử dụng sai nguồn lực của chủ để thỏa mãn lòng tham của chính mình, và Chúa Giê-su cảnh báo rằng đầy tớ đó chắc chắn sẽ bị phán xét. Sau đó, Chúa tóm tắt điểm chính của dụ ngôn bằng những lời này: “Ai đã được ban cho nhiều thì sẽ bị đòi lại nhiều,” (câu 48). Một câu chuyện ngụ ngôn liên quan cũng đề cập đến trách nhiệm quản lý là dụ ngôn về các ta-lâng trong Ma-thi-ơ 25: 14–30.
Thật dễ dàng để cho rằng chỉ những người giàu có mới được “ban cho nhiều”, nhưng trên thực tế, tất cả chúng ta đã được ban cho nhiều (1 Cô-rinh-tô 4: 7). Chúng ta đã được ban cho ân điển dồi dào của Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 1: 3–10; 3: 16–21; Rô-ma 5: 8–11; 8: 14–17), Lời Đức Chúa Trời và các ân tứ của Đức Thánh Linh (Giăng 14: 16–21; 16:13; Rô-ma 12: 6). “Mỗi người trong anh em nên dùng bất cứ ân tứ nào mình nhận được để phục vụ người khác, như những người quản lý trung thành ân ban của Đức Chúa Trời dưới nhiều hình thức khác nhau” (1 Phi-e-rơ 4:10).
Chúng ta cũng không nên cho rằng chúng ta càng biết ít về Đức Chúa Trời và các ân tứ của Ngài, thì chúng ta càng ít phải làm việc. Nhưng rõ ràng trong dụ ngôn của Chúa Giê-su, chúng ta có trách nhiệm phải biết ý muốn của chủ mình. Đức Chúa Trời đã cho chúng ta thấy rõ ràng những gì Ngài yêu cầu con cái Ngài theo Mi-chê 6: 8. “Hỡi người! Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện; cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi ngươi há chẳng phải là làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao?”
Chúa ban cho chúng ta những nguồn lực như tài chính và thời gian, những tài năng như kỹ năng nấu nướng hoặc khả năng âm nhạc, và những ân tứ thuộc linh như sự khích lệ hoặc dạy dỗ người khác. Chúng ta nên cầu xin Đức Chúa Trời ban cho sự khôn ngoan về cách sử dụng những nguồn lực đó và cam kết sử dụng chúng theo ý muốn của Ngài để Ngài được tôn vinh. Về những ân tứ thiêng liêng, Phao-lô nói, “Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta, ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin; 7 ai được gọi đến làm chức vụ, hãy buộc mình vào chức vụ; ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ; 8 ai gánh việc khuyên bảo, hãy khuyên bảo; ai bố thí, hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí; ai cai trị, hãy siêng năng mà cai trị; ai làm sự thương xót, hãy lấy lòng vui mà làm.” (Rô-ma 12: 6–8). Đây chỉ đơn giản là quản lý có trách nhiệm các ân ban.
Chúng ta đã được ban cho nhiều, và Đức Chúa Trời muốn chúng ta sử dụng những gì Ngài đã ban để tiếp tục phát triển Vương quốc và công bố sự vinh hiển của Ngài. Đó là những gì chúng ta được tạo dựng để làm. “Bấy giờ, Đức Chúa Jêsus phán cùng các môn đồ rằng: Ai muốn làm môn đồ ta, thì phải tự chối mình, vác thập tự giá mà theo ta. Vì ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, nhưng ai vì ta mà mất mạng sống thì sẽ tìm được. . . . Vì Con Người. . . sẽ thưởng cho mỗi người tùy theo việc họ đã làm.” (Ma-thi-ơ 16: 24–25, 27). Chúng ta đang sống như những của lễ hy sinh (Rô-ma 12: 1), hiến dâng những thứ mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta để phục vụ người khác, và nhờ đó chúng ta thực sự tìm thấy sự sống. Đức Chúa Trời, Đấng ban mọi điều tốt lành (Gia-cơ 1:17), ban cho chúng ta mọi thứ chúng ta cần để thực hiện ý muốn của Ngài. “Các ngươi đã nhận được một cách miễn phí; hãy ban cho miễn phí ”(Ma-thi-ơ 10:8).

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn