Tổng số có 379.257 ca nhiễm mới được báo cáo tại Ấn Độ trong hôm thứ Năm (ngày 29/4/2021), là con số nhiễm trong một ngày cao nhất thế giới.
Ấn Độ cũng báo cáo đã có 3.645 ca tử vong do virus corona, một kỷ lục không mong muốn nữa về số các ca tử vong cao nhất thế giới trong một ngày đơn lẻ kể từ khi đại dịch bùng phát cho tới nay.
–
Trong quyển sách Khủng Hoảng Corona (Corona Crisis) giáo sư Mark Hitchcock chia sẻ sự bùng phát của coronavirus hiện nay có liên quan như thế nào đến những lời tiên tri sống động trong Kinh thánh vào thời kỳ cuối về các bệnh dịch và đại dịch. Chúa Giê-su phán dạy chúng ta, “Dân nầy sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia; sẽ có sự động đất lớn, có đói kém và dịch lệ trong nhiều nơi, có những điềm lạ kinh khiếp và dấu lớn ở trên trời” (Lu-ca 21:10-11). Đây là những dấu hiệu cho thấy Ngài sẽ trở lại. Hitchcock tin rằng coronavirus không phải là sự ứng nghiệm của những sự kiện sẽ xảy ra trong thời kỳ đại nạn mà là một điềm báo trước về những gì ở phía trước. Sách Corona Crisis đặt tình hình hiện tại trong quan điểm liên quan đến các bệnh dịch trước đây đã xảy ra, đồng thời đưa ra một cái nhìn tổng thể về những dấu hiệu chính của thời kỳ cuối cùng. Trong môi trường toàn cầu của chúng ta, các sự kiện mà Kinh thánh đã tiên báo có thể xảy ra đột ngột gây ra những rối loạn khắp thế giới.
Dr. Jim Denison đã viết bài xã luận sau đây:
Một nhà thờ nổi bật nơi tôi sống đã treo một bảng quảng cáo thu hút sự chú ý của toàn thành phố: “Có phải virus corona là sự phán xét của Đức Chúa Trời?” Đây là câu hỏi phổ biến nhất mà tôi được hỏi kể từ khi đại dịch bắt đầu.
Có thể dễ dàng trích dẫn Kinh thánh để ủng hộ những lập trường như vậy, từ bệnh dịch ở Ai-cập đến sự tàn phá của Giê-ru-sa-lem cho đến lời tiên đoán của Sách Khải huyền rằng thế giới sẽ bị “các bệnh ôn dịch” tấn công.
Tuy nhiên, đây không phải là những ngày đó. Chúng ta có thể biết điều này vì hai lý do.
Thứ nhất, các phán đoán trong Kinh thánh thông qua bệnh tật có nguồn gốc siêu nhiên.
Khi Đức Chúa Trời gửi “ung nhọt” đến Ai Cập, chúng bùng phát ngay lập tức “trên người và thú” khắp đất. “Dịch bệnh” trong sách Khải huyền sẽ đến bởi một trong “bốn kỵ sĩ của ngày tận thế”, chứ không phải từ một khu chợ ẩm ướt ở Vũ Hán.
Tất cả những gì các nhà khoa học có thể cho chúng ta biết về COVID-19 là vi-rút này tiến hóa từ các vi-rút khác. Đó là điều tự nhiên, không phải siêu nhiên. Đức Chúa Trời không gây ra loại virus này hay gây ra đại dịch. Giống như các bệnh tật và thiên tai khác, nó là hệ quả của việc sống trong một thế giới sa ngã.
Thứ hai, các phán xét trong Kinh thánh chống lại những tội lỗi và tội nhân cụ thể.
Từ sự cố chấp của Pha-ra-ôn đến thành kiến chủng tộc của Mi-ri-am đến sự sùng bái thần tượng kiêu hãnh của vua Hê-rốt, những phán xét thần thánh đến với những người từ chối lời nói và ý chí của Đấng toàn năng. Trong suốt Kinh thánh và lịch sử, Đức Chúa Trời đối xử với con người một cách nhẹ nhàng hoặc khắc nghiệt theo ý chỉ tối thượng của Ngài.
Không có tội lỗi cụ thể nào gây ra virus này. Những người mắc phải nó cũng không phải là tội lỗi hơn những người còn lại trong chúng ta. Đức Chúa Trời yêu người Trung Quốc cũng như Ngài yêu người Ý, người Hàn Quốc và người Mỹ. Ngài yêu người già và những người có tình trạng sức khỏe sẵn có cũng giống như Ngài yêu những người trẻ và khỏe mạnh.
Một sự thật mà đại dịch này nhấn mạnh là tất cả chúng ta đều thuộc một chủng tộc — loài người. Và tất cả chúng ta đều ở cùng nhau trên trái đất này.
Mặc dù Đức Chúa Trời không gây ra đại dịch này, nhưng Ngài cũng không để chúng ta đối mặt với nó một mình. Ngài ở bên cạnh chúng ta.
Bài đăng này được viết trên blog của tác giả Cameron Shaffer, nhằm mục đích phản hồi lại bài viết của Jim Denison trên đây.
Một trong những câu hỏi được thúc đẩy bởi bất kỳ cuộc khủng hoảng nào là liệu Chúa có hành động hay không? Liệu Ngài có tránh sang một bên và để cho cái ác tai họa ập đến với tạo vật và con người không? Cuộc khủng hoảng CORORAVIRUS có phải là điều gì đó vượt quá quyền năng của Đức Chúa Trời không? Hoặc, có lẽ đáng sợ nhất, thảm họa là thứ gì đó được sắp đặt bởi Chúa?
Những câu hỏi này thường gặp bất cứ khi nào chúng ta đối mặt với đau khổ và được nâng lên thành nổi bật trong thời điểm bệnh dịch lan rộng, chúng ta tìm thấy chính mình đối diện với COVID-19.
Coronavirus có phải là sự phán xét của Đức Chúa Trời dành cho tội lỗi không? Câu trả lời là có.
Khi tội lỗi xâm nhập vào sự sáng tạo, lời nguyền nhanh chóng theo sau. Lời nguyền được tuyên bố trong Sáng thế ký 3 là Đức Chúa Trời tuyên bố rằng thế giới sẽ trở nên chống lại quyền thống trị của loài người. “Ngài lại phán cùng A-đam rằng: Vì ngươi nghe theo lời vợ mà ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn, vậy, đất sẽ bị rủa sả vì ngươi; trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sanh ra mà ăn. Đất sẽ sanh chông gai và cây tật lê, và ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng; ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất, là nơi mà có ngươi ra; vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi” (Sáng. 3:17-19). Đây là sự phán xét của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi của con người.
Tất cả những hậu quả của lời nguyền là sự phán xét của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi của nhân loại, nhưng ở đây cũng có sự tham gia liên tục, quan phòng của Đức Chúa Trời với mọi tạo vật ( Ê-sai 24:1-13, Ca thương 3:37-39)
Khi tai họa của lời nguyền giáng xuống tuyển dân, phản ứng của chúng ta là đánh giá cuộc sống của mình theo sự phán xét thánh khiết của Đức Chúa Trời. Đây là cách mà Đức Chúa Trời đối xử với dân của Ngài trong giao ước cũ (Phục truyền luật lệ ký 11, 28, Ô-sê 8:1-3), và cảnh báo về cách Ngài ân cần đối xử với chúng ta trong giao ước mới.
Trong Giăng 9, Chúa Giê-su được các môn đồ hỏi về một người đã bị mù từ khi mới sinh, “Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến người này bị mù bẩm sinh, anh ta hay cha mẹ anh ta?” Các môn đồ nhận thức được lời nguyền của tội lỗi và kết luận rằng tội lỗi đã gây ra sự mù lòa cho người đàn ông. Nhưng sau đó, Chúa Giê-su sửa lại những giả định cơ bản của họ: “Không phải người đàn ông này hay cha mẹ anh ta đã phạm tội, mà là Đức Chúa Trời có thể bày tỏ công việc của mình nơi anh ta”. Những lời của Chúa Giê-su ở đây cảnh báo chống lại những nguyên nhân mà con người cho là rõ ràng, cụ thể gây ra đau khổ.
Tiên tri Giô-ên cung cấp một khuôn mẫu thiêng liêng để hiểu ý định của Đức Chúa Trời khi khủng hoảng xảy ra. Israel đã phải hứng chịu một trận dịch châu chấu với sức tàn phá khủng khiếp. Đây là một phần nhịp điệu bình thường của tự nhiên, trong chừng mực nó không có dấu hiệu rõ ràng về việc thần thánh can thiệp vào tạo vật, và không có tội lỗi cụ thể nào xuất hiện để nói rằng nó gây ra bệnh dịch. Sau đó, Giô-ên kéo bức màn ra và giải thích đau khổ là sự phán xét của Đức Chúa Trời, Ngài có mục đích cho điều đó.
“Mặc bao gai và than thở! Hãy kêu cầu Chúa! Hãy ăn năn!” Giô-ên 2 giải thích rằng Đức Chúa Trời kiên nhẫn, và Ngài giải thoát dân sự khỏi thảm họa khi họ ăn năn. Cào cào là sự phán xét của Đức Chúa Trời nhằm mục đích để dân Ngài ăn năn tội lỗi, mặc dù không có một điều ác nào được thực hành rộng rãi về mặt văn hóa được đề cập đến. Tác động “bình thường” của lời nguyền tội lỗi là sự phán xét của Đức Chúa Trời để chữa lành. Sự phán xét xảy ra để sự phục hồi của Đức Chúa Trời có thể được chứng minh qua sự ăn năn của chúng ta (Hê-bơ-rơ 12: 4-17).
Đây là cách Chúa Giê-su giải thích về thảm họa xảy ra với các nạn nhân người Ga-li-lê và tháp Si-lô-ê bị sụp đổ trong Lu-ca 13. Vấn đề không phải là liệu những người đau khổ đó có tội lỗi nhiều hơn những người khác không, nhưng những người chứng kiến và trải qua đau khổ nên phản ứng như thế nào? “Trừ khi các ngươi ăn năn, nếu không, tất cả sẽ bị diệt vong” (Lu-ca 13:7)
COVID-19 phải được nhìn với con mắt đức tin: Đó là sự phán xét của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi để thúc giục chúng ta ăn năn. Chúng ta sẽ nhầm lẫn khi cố gắng phân biệt những tội lỗi cụ thể đã dẫn đến COVID-19 vì Đức Chúa Trời không tiết lộ điều đó. Nhưng sẽ đau buồn hơn nếu cho rằng sự lây lan của coronavirus đang xảy ra bên ngoài công việc cứu chuộc quan phòng của Đức Chúa Trời. Theo sứ điệp của tiên tri Giô-ên, chúng ta phải đáp lại bằng sự khóc than và ăn năn về tội lỗi của mình, của dân tộc mình. Được Đấng Christ bảo đảm khi ăn năn tội lỗi và hướng về Ngài trong đức tin, chúng ta sẽ không đau khổ như những người không có hy vọng.
Tác giả Cameron Shaffer (M.Div., Redeemer Seminary, M.Th, University of Glasgow) là một mục sư trong Giáo hội Trưởng lão Tin lành, truyền giáo ở Clarkston, MI. Đọc bài của ông tại: cameronshaffer.com.”
🙂
Trong ánh sáng của những gì nhìn thấy từ Kinh thánh, chúng ta có sự trả lời cho bốn câu hỏi quan trọng liên quan đến Covid-19 và sự phán xét của Đức Chúa Trời.
ĐÚNG VÀ SAI
1. Thế giới tội lỗi, sa ngã của chúng ta đã bị phán xét? Đúng
- Những căn bệnh hoặc bệnh dịch cụ thể có thể là sự phán xét từ Đức Chúa Trời không? Đúng
- Tất cả bệnh tật hay bệnh dịch đều là sự phán xét của Đức Chúa Trời? Sai
- Có phải Đức Chúa Trời đang cảnh báo chúng ta về một sự phán xét lớn hơn trong tương lai sẽ đến và kêu gọi chúng ta sẵn sàng? Đúng
Tham khảo thêm:
https://www.gotquestions.org/Viet
Kinh Thánh nói gì về những bệnh gây đại dịch?
Trả lời: Những đợt bùng phát của các đại dịch khác nhau, như Ebola hay virut corona, đã khiến nhiều người thôi thúc hỏi tại sao Chúa cho phép- hay thậm chí gây ra- những đại dịch và những căn bệnh này có phải là dấu hiệu của thời kì cuối không. Kinh Thánh, đặc biết trong Cựu Ước, mô tả nhiều lần khi Chúa đem tai hoạ và bệnh tật tới trên dân của Ngài và trên kẻ thù của Ngài “để quyền năng của Ta được bày tỏ” (Xuất Ai Cập 9:14, 16). Ngài dùng ôn dịch trên dân Ai Cập để buộc Pha-ra-ôn giải thoát cho dân Israel khỏi cảnh nô lệ, đồng thời giúp cho dân Ngài khỏi bị ảnh hưởng bởi họ (Xuất 12:13; 15:26), do vậy bộc lộ quyền tể trị của Chúa trên những bệnh tật và tai hoạ.
Chúa cũng cảnh báo con dân Ngài về hậu quả của sự bất tuân, bao gồm ôn dịch (Lê-vi 26:21, 25). Trong hai thời điểm, Chúa phạt chết 14,700 người và 24,000 người vì nhiều hành vi bất tuân (Dân số 16:49 và 25:9). Sau khi ban Luật Môi-se, Chúa ra lệnh cho dân hoặc làm theo luật hoặc phải chịu nhiều tai ương, bao gồm cả những bệnh tật giống như Ebola: “Chúa sẽ đánh anh chị em bằng cách làm cho mất sức khỏe, bị sốt rét, bị nhiễm trùng, … Chúng sẽ đeo theo anh chị em cho đến khi anh chị em bị diệt vong.” (Phục truyền luật lệ ký 28:22, bản dịch VIET 2010). Đây là một vài ví dụ về rất nhiều tai hoạ và bệnh tật Chúa đã gây.
Đôi khi khó tưởng tượng rằng Chúa yêu thương và nhân từ của chúng ta bộc lộ những cơn thịnh nộ và tức giận với con dân Ngài. Nhưng sự trừng phạt của Chúa luôn có mục đích là sự ăn năn và sự phục hồi. Trong 2 Sử Ký 7:13-14, Chúa nói với Sô-lô-môn, “Rồi đây nếu Ta đóng các tầng trời không cho mưa xuống đất, hoặc nếu Ta truyền cho cào cào đến cắn phá cỏ cây trong xứ, hoặc nếu Ta sai ôn dịch đến giữa dân Ta; nếu dân Ta, tức dân được gọi bằng danh Ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt Ta, và bỏ con đường tà, thì Ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội của chúng, và chữa lành đất nước của chúng.” Ở đây ta thấy Chúa sử dụng những thảm hoạ để hướng dân chúng về Ngài, đem lại sự ăn năn và khao khát được tới với Chúa như con cái tới với cha Thiên thượng.
Trong Tân Ước, Giê-su đã chữa lành “mọi đau yếu và bịnh tật”, cũng như mọi ôn dịch tại những nơi Ngài thăm viếng (Ma-thi-ơ 9:35, 10:1; Mác 3:10). Giống như Chúa chọn sử dụng ôn dịch và bệnh tật để cho Israel thấy quyền năng của Ngài, Giê-su đã chữa lành là biểu hiện của quyền năng tương tự kiểm chứng rằng Ngài thực sự là Con Đức Chúa Trời. Ngài trao quyền năng chữa lành giống như vậy cho các môn đồ để kiểm chứng mục vụ của họ (Lu-ca 9:1). Chúa vẫn cho phép bệnh tật cho mục đích riêng của Ngài, nhưng đôi khi bệnh tật, thậm chí những bệnh dịch toàn cầu, đơn giản là kết quả của việc sống trong một thế giới sa đoạ. Không có cách nào để xác định rằng một đại dịch có một nguyên nhân thuộc linh cụ thể hay không, nhưng chúng ta biết rằng Chúa tể trị trên mọi sự (Rô-ma 11:36) và sẽ khiến mọi sự hiệp lại làm ích cho những người biết và yêu kính Ngài (Rô-ma 8:28).
Sự lây lan của những bệnh dịch như Ebola và virut corona là sự nếm trước cho những dịch lệ- điều sẽ là một phần của thời kì cuối. Giê-su nhắc tới những dịch lệ trong tương lai gắn liền với những ngày cuối (Lu-ca 21:11). Hai nhân chứng của Khải Huyền 11 sẽ có quyền năng “đánh phạt trái đất bằng mọi thứ tai họa, bất cứ lúc nào họ muốn” (Khải Huyền 11:6). Bảy vị thiên sứ sẽ cầm bảy tai hoạ trong một chuỗi những phán quyết khốc liệt cuối cùng được miêu tả trong Khải Huyền 16.
Sự xuất hiện của những bệnh gây đại dịch có thể hoặc không liên quan tới một sự xét đoán cụ thể nào của Chúa lên tội lỗi. Nó có thể đơn giản chỉ là kết quả của việc sống trong một thế giới sa đoạ. Vì không ai biết thời điểm Chúa Giê-su quay trở lại, chúng ta phải cẩn trọng trong việc nói những dịch bệnh toàn cầu là bằng chứng rằng ta đang sống trong thời kì cuối. Cho những ai không biết Chúa Giê-su là Đấng cứu thế, bệnh dịch nên là lời cảnh tỉnh rằng sự sống trên trái đất là mong manh và có thể mất bất cứ lúc nào. Những đại bệnh tồi tệ thế nào, địa ngục còn tệ hơn vậy. Cơ Đốc Nhân, tuy nhiên, có sự đảm bảo của sự cứu chuộc và hi vọng về sự vĩnh hằng vì máu của Đấng Christ đổ ra trên cây thập tự cho chúng ta (Ê-sai 53:5; 2 Cô-rinh-tô 5:21; Hê-bơ-rơ 9:28).
Cơ Đốc Nhân nên phản ứng sao với đại dịch? Đầu tiên, chớ hoảng sợ. Chúa đang tể trị. Kinh Thánh nhắc lại những cụm tương đương với “chớ hoảng sợ” hơn 300 lần. Thứ hai, hãy khôn ngoan. Làm theo những bước hợp lý để tránh phơi nhiễm với bệnh dịch và để bảo vệ và chu cấp cho gia đình bạn. Thứ ba, tìm kiếm cơ hội làm mục vụ. Thường khi mọi người lo sợ cho mạng sống của mình, họ sẵn lòng nói về sự vĩnh hằng. Hãy dũng cảm và đầy lòng nhân ái khi chia sẻ Phúc Âm, luôn nói ra sự thật trong tình yêu thương (Ê-phê-sô 4:15).