Thứ Sáu , 15 Tháng Mười Một 2024
Home / MỖI TUẦN MỘT SỨ ĐIỆP / CON ƠI, HÔM NAY HÃY RA VƯỜN

CON ƠI, HÔM NAY HÃY RA VƯỜN

CON ƠI, HÔM NAY HÃY RA VƯỜN…
Ở Việt Nam dân chúng đã có tôn giáo, có tu hành, có nghi lễ, có tự do tín ngưỡng như vậy đã đủ hay chưa?
Người Việt có cần được cứu rỗi hay không?
Thế nào là được cứu rỗi?
Sự cứu rỗi bởi đức tin hay bởi việc làm?
Tin là tin gì và làm là làm gì?
Người ta có đạo thì được rồi, còn cố gắng đi truyền đạo cho họ làm chi?
Thế nào là truyền đạo hợp pháp, thế nào là truyền đạo bất hợp pháp?
Đây là vấn đề thời đại, vấn đề tinh thần, số phận của loài người trên khắp thế giới. Đây là vấn đề lương tâm, vấn đề ý kiến khác nhau trong xã hội. Ở Việt Nam tôi nghĩ đây cũng là vấn đề lựa chọn của đất nước, của gia đình, dòng tộc.
Tôi thích lời bài hát của một bản nhạc do một Linh Mục Công Giáo sáng tác và được Ca Sĩ Vũ Khánh trình bày. Tin hay không tin là chấp nhận hay từ chối, tin hay không tin là sống mãi hay trầm luân, tin hay không tin đời sáng ngời hay mù tối, tin hay không tin là quyết định cho đời tôi. Dầu đời bao tăm tối, tôi cứ vững tin luôn…
Tôi thích những bài thánh ca do anh em theo Công Giáo sáng tác, nhưng tôi suy nghĩ tại sao sau mấy trăm năm, người Việt vẫn chọn theo Phật Giáo, Khổng Giáo hơn là theo Công Giáo. Rồi đến Tin Lành nữa? Tại sao phải theo Tin Lành mà không theo Công Giáo? Rồi các giáo phái khác nữa như Giê-hô-va Chứng Nhân, rồi Mormon cũng tìm đến công kích, chê bai những người đến trước. Có nhóm tự nhận mình là thông thái muốn chứng tỏ mình là đúng nhất, người khác là sai?
Tôi cũng cảm thấy khó chịu khi có vài cây viết Việt Nam muốn chê bai người khác, muốn tranh cãi, muốn phần thắng hơn, muốn làm rối trí anh em, muốn đánh đổ đức tin người khác. Có người cứ nói mà không ngượng miệng.
Tôi nghĩ đến tình trạng tấm lòng của con người không thay đổi. Xã hội loài người luôn luôn có người xấu, và người tốt, người dữ và người lành, người được cứu và người hư mất.
Tôi nghĩ đến cuộc chiến thuộc linh đang lan tràn và nỗi dậy kịch liệt trong những cánh đồng truyền giáo. Những người tin Chúa và yêu Chúa sẽ làm gì? Hãy nói hay hãy làm thinh?
Vấn đề bây giờ là vấn đề đức tin của bạn và tôi. Đức Chúa Trời đang phán với bạn điều chi?
Khi sứ đồ Phao-lô đi giảng đạo ở trong nước và ngoài nước, chính những người theo tôn giáo, những người mang danh tin Chúa, mang danh dân tộc quê hương đã nổi lên bắt bớ, chống đối, đánh đập, gây áp lực áp lực đến mức khiến ông phải bỏ cuộc, phải im hơi lặng tiếng cho yên. Ngày nay những người truyền giáo tuy gặp khó khăn nhưng vẫn nhẹ hơn và văn minh hơn nhiều, có thể bị đe dọa, bị cầm tù nhưng chưa đến nỗi bị tử hình, tử đạo
Ngươi tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời, ngươi tin đúng; ngay cả ma quỷ cũng tin như vậy và run sợ. Gia-cơ 2:19
Lịch sử Hội Thánh nói gì? Kinh Thánh nói gì?
Tôi thấy ngày nay, chúng ta chỉ có thể dựa vào Kinh Thánh để tìm biết ý Chúa cho những nan đề thời đại mà thôi. Chỉ có lời Chúa dạy mới tăng cường lập trường và sức mạnh của chúng ta. Người dân ở Bê-rê ngày xưa đã nêu gương sáng là tra xem Kinh Thánh để nhận xét lời người giảng đạo có đúng hay không? Có hợp với Lời Chúa hay không?
Bạn đã đọc Kinh Thánh chưa? Bạn có tin Kinh Thánh không?
Tôi biết bạn tin Kinh Thánh khi thấy bạn vâng theo những giáo huấn rõ ràng của Kinh Thánh. Ở Mỹ tôi thích một vấn đề khi đem ra tranh luận, chỉ cần bạn trưng dẫn ra câu Kinh Thánh thích đáng và người nghe hiểu rõ đó là lời Chúa dạy, thì mọi việc tranh cãi sẽ chấm dứt, không cần tranh luận nữa.
Vấn đề quan trọng là chúng ta biết chắc Kinh Thánh nói gì, tin tức hay niềm tin của bạn có hợp với Kinh Thánh hay không?
Chúng ta cần hiểu rõ lập trường của Đức Chúa Trời được bày tỏ trong Kinh Thánh để khỏi gây tranh cãi. Kinh Thánh dạy con cái Chúa không nên tranh cãi. Sự cứu rỗi là việc Chúa làm, không phải việc chúng ta làm. Sự cứu rỗi là món quà Chúa ban và chúng ta chỉ cần nhận lãnh hay khước từ.
Nhưng Ta bảo các con: Đừng thề gì hết. Đừng chỉ trời mà thề, vì đó là ngai của Đức Chúa Trời; đừng chỉ đất mà thề, vì đó là bệ chân của Ngài; đừng chỉ thành Giê-ru-sa-lem mà thề, vì đó là thành của Vua lớn. Cũng đừng chỉ đầu của con mà thề, vì con không thể tự làm cho một sợi tóc ra trắng hay đen được. Nhưng chỉ nên nói: ‘Phải, phải’ hay ‘Không, không’ là đủ. Còn thêm thắt điều gì là do ác quỷ mà ra. Matthew 5:34-37.
Ngày nay chúng ta có các quyết định khác nhau giữa người ngoài với chúng ta và giữa anh em chúng ta với nhau. Ở nước Mỹ tôi đã rút ra kinh nghiệm cầu nguyện và đợi chờ. Chờ việc Chúa làm. Chúa vẫn làm việc của Ngài theo thời gian và theo cách giải quyết của Chúa. “Sau nầy con sẽ biết.”
Nước Mỹ đã để lại gương mẫu của Mục Sư Martin Luther King Jr. về tinh thần và phương cách đấu tranh bất bạo động. Mỗi năm nước Mỹ có một ngày nghỉ lễ lấy tên là ngày Martin Luther King, Jr. Khi giữ ngày lễ này hàng năm là người Mỹ muốn nhắc đến tình trạng kỳ thị chủng tộc cần chấm dứt, muốn đấu tranh phải là bất bạo động. Đây là lý do ngày nay người Mỹ vẫn chọn đi biểu tình để đấu tranh nguyện vọng của mình. Nước Mỹ không lên án quyền biểu tình nhưng lên án biểu tình bạo động.
Đây là gương của Chúa Jesus trước thập tự giá. Đây là gương của sứ đồ Phao-lô trong cuộc đời tận hiến của ông. Đây là sự khác nhau giữa Cơ-đốc giáo và các tôn giáo thế gian. Đây là sự khác nhau giữa các nhóm truyền giáo khác nhau trong Cơ-đốc giáo. Cánh đồng truyền giáo còn nhiều, chúng ta không nên tranh giành, không nên chống đối lẫn nhau. Tôi nghĩ đến chiến lược truyền giáo lớn. Tôi nghĩ đến hướng đi của cả dân tộc. Hướng đi lên hay hướng đi xuống.
Sự khác nhau trước mắt có nguồn gốc. Nguồn gốc từ người và nguồn gốc từ Trời. Giống như sự khác nhau giữa thế giới quan có Trời và thế giới quan không có Trời. Giữa triết lý tiến hóa và tín lý sáng tạo. Giữa nỗ lực từ xác thịt loài người và ân ban miễn phí từ Trời.
Ở Việt Nam đang có sự khác nhau giữa nhà chùa và nhà thờ, giữa Phật Giáo và Cơ-đốc giáo. Khác nhau giữa việc đi tu và việc tin Chúa. Giữa thầy tu và Mục sư. Thầy tu không có vợ, Mục Sư có vợ có con. Nhiều người lầm tưởng về chuyện người đi tu thì thánh khiết hơn người không đi tu. Chuện đời là như vậy. Người đời thường hiểu lầm giữa đức tin và việc làm. Giống như nhiều tôn giáo không hiểu sách Rô-ma và sách Gia-cơ. Nghĩ rằng Phao-lô chủ trương chỉ nhờ đức tin mới được cứu, còn Gia-cơ dạy phải nhờ việc làm mới được cứu. Kinh Thánh thật ra đã dạy đức tin và việc làm, mỗi thứ đều có chỗ đứng của nó. Chúa cứu để chúng ta có thể làm việc lành do Ngài mong muốn chứ không phải chúng ta làm việc lành để mong thay đổi ý Ngài.
Rất may là ở Việt Nam không giống như Ấn Độ khi người theo Ấn Giáo vẫn còn tìm cách giết hại người đồng hương khác vì lý do tôn giáo. Rất may là ở Việt Nam không giống như một số nước Hồi Giáo hiện đang âm thầm ném đá hay chặt đầu những người không theo Hồi Giáo. Đây là cả một vấn đề lớn cho một dân tộc và cho cả nhân loại.
Sứ đồ Phao-lô đã giải thích rõ trong thư gởi cho người Ê-phê-sô,
“Vì nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều nầy không đến từ anh em mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời; cũng không do việc làm của anh em để không ai có thể tự hào. Vì chúng ta là công trình của tay Ngài, được tạo dựng trong Đấng Christ Jesus để thực hiện những việc lành mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị từ trước để chúng ta làm theo.” (Ê-phê-sô 2:8-10).
Đây là câu Kinh Thánh đã chia rẽ giữa tổ chức của Công Giáo với Tin Lành trong nhiều thế kỷ. Tôi chưa thấy người anh em Công Giáo nào giảng phúc âm cho tôi. Tôi cũng chưa hề đọc Kinh Thánh chung với anh em Công Giáo. Tôi tin anh em Công Giáo sẽ được cứu y như anh em Tin Lành được cứu khi tin cậy Chúa Jesus.
Hãy nghe lời Chúa Jesus hỏi trong trường hợp sau đây:
Các ngươi nghĩ làm sao? Một người kia có hai đứa con trai; nói cùng đứa thứ nhứt, mà rằng: Con ơi, bữa nay con hãy ra làm vườn nho. Đứa ấy thưa rằng: Vâng; rồi không đi. Đoạn, người cha đi đến đứa thứ hai, cũng bảo như vậy. Đứa nầy thưa rằng: Tôi không muốn đi. Nhưng sau ăn năn, rồi đi. Trong hai con trai đó, đứa nào làm theo ý muốn của cha? Họ đáp rằng: Đứa thứ hai. Đức Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, những kẻ thâu thuế và phường đĩ điếm sẽ được vào nước Đức Chúa Trời trước các ngươi. Vì Giăng đã theo đường công bình đến cùng các ngươi, nhưng các ngươi không tin, còn những kẻ thâu thuế và phường đĩ điếm đã tin người; và các ngươi, khi đã thấy điều ấy, sau cũng không ăn năn đặng tin người. Matthew 21:28-32.
Hue Nguyen
còn tiếp

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn