…. Vào một ngày của năm 2008, khi đang làm việc, tôi bỗng thấy rất mệt, chếnh choáng rồi ngất đi. Người bạn cùng làm việc đưa tôi vào bệnh viện Pháp Việt ở quận 7- Sài Gòn … Sau rất nhiều xét nghiệm, bác sĩ quyết định chuyển tôi sang bệnh viện huyết học để làm thêm các xét nghiệm về máu.
Mấy ngày sau, tôi trở lại bệnh viện Pháp Việt nhận kết quả.
Thật bất ngờ và sững sờ như sét đánh ngang tai… tôi… bị ung thư máu!!!
Hai chân tôi như rệu rã, tinh thần suy sụp. Cuộc sống như đóng sập lại trước mắt tôi! Thất vọng, bế tắc, đau khổ và bất định. Tôi quay về nhà, vào phòng rồi gào lên trong nước mắt: “Chúa ôi! Tại sao lại là con? Tại sao vậy? Chúa ôi!!! “
Giờ đây tôi chỉ trông mong và dựa vào y học.
Các bác sĩ quyết định dùng phương pháp hóa trị để chữa cho tôi, với 1 phác đồ điều trị gồm 9 toa thuốc, mỗi toa cách nhau 3 tuần.
Bi kịch ấy khiến cho cuộc sống của tôi bị đảo lộn hoàn toàn: tôi giao trường học lại cho các cô giáo quán xuyến giúp tôi … tôi không còn làm được gì hết, không vẽ không đi chụp hình không dạo chơi gặp gỡ với bạn bè được nữa!!!
Tôi thu mình lại trong căn phòng nhỏ tầng 2 và bắt đầu nghĩ nhiều về cái chết… về cái ngày buộc phải ra đi khi mà hai con của tôi còn quá nhỏ!!!
Nỗi lo toan của người làm mẹ luôn đau đáu trong lòng, mà càng lo thì càng đau đớn xót xa. Nhất là khi nhìn thấy hai con vẫn còn vô tư, hồn nhiên bước vô phòng thăm mẹ mà không hề biết chúng sắp phải xa Mẹ…
Tôi biết… nói dối là không hay. Nhưng trong tình huống này, tôi phải giấu con, giấu gia đình về căn bệnh của mình. Tôi chỉ nói rằng: tôi bị thiếu hồng cầu!!! chỉ cần nghỉ ngơi thì sẽ khỏi.
Nhưng rồi… tôi không thể giấu được lâu, chỉ hơn 1 tháng sau, khi tôi vào liều thuốc thứ ba thì tóc bắt đầu rụng nhiều. Hóa chất cực mạnh làm tôi liên tục nôn ói, ăn uống khó khăn khiến tôi tiều tụy đi rất nhanh.
Mỗi đêm đến, thật sự là một cực hình. Tôi nằm thao thức mà không sao chợp mắt được, không gian yên ắng khiến những đớn đau trong thân thể càng cảm nhận rõ ràng hơn! Khi thì như lửa đốt, lúc thì như hàng trăm mũi kim châm cùng lúc đau đớn vô cùng!!!
Tôi gầy xọp, da tái nhợt, hai hốc mắt to và sâu hoắm. Tôi phải thường xuyên đội chiếc mũ len … để che đi mái đầu xơ xác. Chân thì không rời đôi vớ… tôi luôn cảm thấy rất lạnh dù trời Sài Gòn vẫn rất nắng.
Cảm giác về cái chết đang đến thật gần…
Tôi nghĩ… và quyết định làm một vài việc trước khi tôi không còn ý thức…
Tôi viết thơ cho 2 con và cũng viết trước di chúc cho hai con phòng khi ra đi đột ngột.
Tôi viết thơ xin lỗi Ba Má vì không thể phụng dưỡng Ba Má…
Tôi viết thơ cho các chị em trong gia đình để gởi gắm lại 2 con nhỏ của mình… viết cho những người bạn thân của tôi và cảm ơn họ đã âm thầm giúp tôi khi biết tôi lâm bệnh!!!
Sau nhiều ngày… tôi cũng viết xong và cất giữ cẩn thận những lá thư ấy trong két sắt.
… Tôi bắt đầu chia sẻ với gia đình, Hội Thánh và bạn bè khắp nơi để mọi người cầu thay cho tôi… gia đình tôi dành 1 ngày trong tuần tập trung tại nhà Ba Má để Cầu Nguyện đặc biệt cho tôi .
Và thật xúc động: nhiều Mục sư cùng anh chị em đã đến tận nhà cầu nguyện… Có những vị Mục sư ở xa cũng đã cầu nguyện cho tôi qua điện thoại.
Ai cũng mong cho tôi vượt qua; còn tôi, tôi chỉ cầu xin Chúa cho tôi bớt đau đớn ra đi một cách nhẹ nhàng… để hai con tôi không sợ hãi và đau lòng!!!
Và… Trong tận cùng của tuyệt vọng tôi đã trở lại với lời Chúa… Thánh Linh Ngài nhắc tôi vững tin vào TÌNH YÊU, NĂNG QUYỀN và SỰ THÀNH TÍN CỦA NGÀI.
Trong Ê-sai 53:5 có chép ” Nhưng Người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, Bởi sự sửa phạt người chịu… chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh ” Tôi lại tiếp tục được nhắc nhở qua lời Ngài
Trong Ê-sai đoạn 55: 6 -7: “Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được, hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần …
Hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va Ngài sẽ thương xót cho, Hãy đến cùng Đức-Chúa-Trời chúng ta, VÌ NGÀI THA THỨ DỒI DÀO.”
Từ đó tôi dành nhiều thời gian để cầu nguyện… tôi nhớ lúc đó thời gian tôi cầu nguyện nhiều hơn thời gian tôi ngủ trong ngày.
Và … Chúa chỉ ra những tội lỗi mà tôi đã phạm …
Tôi xưng nhận hết với Chúa dầu tội lớn hay nhỏ, dầu cố ý hay vô tình và ăn năn với Ngài từng tội, từng tội và từng tội một… xin Ngài thương xót mà tha thứ cho tôi.
…. Vào một đêm… khi đang quỳ gối cầu nguyện, tôi bỗng cảm thấy chung quanh mình như rực sáng dù phòng đã tắt hết đèn.
Từ lầu hai nhìn ra cửa ban công, cả một vùng sáng lòa. Tôi thầm nghĩ: trời đã sáng rồi sao? Rồi với tay lấy chiếc đồng hồ nhỏ lên xem: lúc đó, chỉ mới 2g sáng! Tôi rất ngạc nhiên, ngỡ mình mệt nên có cảm giác mơ hồ.
Tôi lại gục đầu lên gối rồi tiếp tục cầu nguyện… Và điều lạ lùng lại đến lần thứ hai: Tôi thấy căn phòng bừng sáng… Tôi lồm cồm cố gắng đứng lên lê bước đến bên cửa ban công, kéo màn nhìn ra ngoài trời… tất cả đều tối đen và yên ắng vô cùng, tôi với tay mở cửa bước ra hành lang… (lúc đó tôi đang cố gắng đi tìm nguyên nhân ánh sáng mà tôi đã cảm thấy khi mình đang cầu nguyện )
Tôi vịn lan can nhìn xuống dưới con đường trước nhà… Chẳng có gì và cũng không một bóng người …
Tôi trở lại giường tiếp tục cầu nguyện… và ồ!!!… tôi lại thấy ánh sáng ấy một lần nữa.
Lần này thì tất cả sự hoài nghi, sự cảm nhận mơ hồ hoàn toàn tan biến. Tôi thực sự đang được sống trong những giây phút mầu nhiệm.
Đang lúc tròn mắt nhìn chung quanh… tôi cảm nhận có một điều rất lạ diễn ra ngay trong cơ thể của mình: có cái gì đó như một luồng điện rân rân chạy dọc cột sống rồi lan lên đỉnh đầu tôi… quỳ mọp xuống, lòng hướng về Chúa, đón nhận ân điển từ nơi Ngài… tôi tiếp tục quỳ gối cầu nguyện nhưng lạ thay, khi tôi vừa cất tiếng gọi “Chúa ôi!” thì không sao nói được nữa! Nước mắt cứ thế ràn rụa. Tôi cứ quỳ gối và cứ khóc như vậy cho đến khi tôi nghe tiếng gõ cửa phòng…
… Lần này thì trời đã thật sự sáng rồi và cô em giúp việc trong nhà đem lên cho tôi một chén cháo nóng.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng tôi ăn vào mà cảm thấy ngon miệng và sau khi ăn xong tôi không bị nôn ói!!! Thật lạ lùng…
Sau đó… tôi quyết định gọi điện thoại cho bệnh viện để xin một cuộc hẹn với bác sĩ… tôi chờ đợi hơn 2 phút và cô y tá trực báo với tôi rằng tôi có thể gặp bác sĩ lúc 10 giờ.
Tôi đến Bệnh Viện và gặp vị bác sĩ đang điều trị cho tôi, sau lời chào hỏi tôi liền nói với ông điều tôi nóng lòng muốn nói… là tôi quyết định xin ngưng hóa trị.
Vị bác sĩ lộ vẻ ngạc nhiên, buồn, rồi dần chuyển sang bực tức trước sự kiên định của tôi.
Lúc này, tôi thuật lại những điều mầu nhiệm mà tôi nhận được từ Chúa và xin được xét nghiệm máu lại lần nữa.
Ông ấy miễn cưỡng chấp nhận và nói với tôi rằng: “Tôi tôn trọng quyết định và không đụng chạm đến tôn giáo của cô. Nhưng tôi tha thiết khuyên cô nên tiếp tục với phác đồ điều trị”.
Tôi hiểu và thông cảm với ông. Bởi tri thức và y học không thể giải thích được sự thiêng liêng mà tôi đã nhận được từ nơi chính Chúa Giê-su…
Vài ngày sau, bệnh viện gọi tôi đến lấy kết quả…
Sáng ngày 07/11/2008, chiếc xe taxi dừng lại trước sảnh bệnh viện Pháp Việt, tôi bước xuống với một chút hồi hộp.
Và khi tôi bước vào phòng nhận kết quả, thì vị bác sĩ ấy đã đứng đó… thấy tôi ông ấy bước tới và nói ngay!
“Tôi làm nghề đã mấy mươi năm mà chưa từng thấy điều lạ lùng như vậy bao giờ … Tế bào ung thư đã không còn trong máu của cô nữa”.
Tôi bật khóc!!! rồi lớn tiếng: Ôi Chúa ôi!!! Hallelujah Hallelujah!!!! Con tạ ơn Ngài vô cùng… Chúa ôi!!!!
Rồi ông ấy cũng khóc. Ông ôm tôi và cũng nói: “Halelujah! Tạ ơn Chúa đã cứu cô”.
Đây là trích đoạn bài làm chứng của cô Lê Diễm Phúc về sự chữa lành kỳ diệu của Đức Chúa Trời trên đời sống cô, sẽ được đăng trên Hướng Đi Giáng Sinh số 77 phát hành vào giữa tháng 12/2020. Xin đón đọc đặc san Hướng Đi, tờ báo cung cấp thông tin, kiến thức đời sống và sự hiểu biết tốt nhất về Thượng Đế.
Lê Diễm Phúc cũng là người vẽ bìa cho đặc san Hướng Đi số 77. Các tranh vẽ của cô được bán để gây quỹ cho các chuyến đi từ thiện và truyền giáo của nhóm Kết Nối Yêu Thương. Xin đồng hành cùng nhóm Kết Nối Yêu Thương bằng cách đặt mua các tranh vẽ rất đẹp của họa sĩ Lê Diễm Phúc