“Một giáo sư lớn tuổi kia dạy môn Tuyên Đạo Pháp thường dắt các sinh viên đến một nghĩa trang vào mỗi một học kỳ. Từ bên ngoài nhìn vào hàng chục tấm bia mộ bên trong, vị giáo sư dành hết sự chân thành của mình yêu cầu học trò hãy nói với những ngôi mộ và gọi những người từ trong lòng đất hãy sống lại và chỗi dậy. Sau đôi chút ngượng ngùng và một vài tiếng cười khúc khích, các học trò bắt đầu thử. Dĩ nhiên họ đều thất bại. Vị giáo sư nhìn các học trò mà nhắc nhở một lẽ thật cốt lõi trong phúc âm: con người đều chết trong tâm linh, cũng giống như những cái xác trong nghĩa trang đều đã chết thể lý, và chỉ có lời phán từ Đức Chúa Trời mới có thể đem họ đến với sự sống thuộc linh.” David Platt
🙂
Nếu anh biết vài tháng sau anh chết
Dù có ai nói xấu cũng chẳng màng.
Dù cho ai chỉ trích cũng bình an,
Ai cãi lẫy cũng mỉm cười yên lặng?
Nếu anh biết ánh hoàng hôn sắp lặn,
Cuộc đời mình sớm phủ bóng màn đêm.
Dù cho ai tâng bốc cũng chẳng thèm,
Ai khen ngợi, không vui mừng hớn hở.
Nếu anh biết rồi đây anh tắt thở,
Bao cửa nhà, giàu có cũng chẳng ham.
Những viễn du, những kế hoạch muốn làm
Anh xếp lại và không còn mơ ước.
Anh chuẩn bị trả xác thân vào đất,
Trả linh hồn về Thượng đế toàn năng.
Trả buồn lo, trả ganh ghét, thù hằn,
Cho thế giới, cho mây trời, gió thoảng.
Anh kiểm điểm cuộc đời bao năm tháng,
Bao nhọc nhằn bao vất vả bon chen.
Đời qua đi sắp về cõi vĩnh hằng,
Anh để lại giá trị gì thiên quốc?
Đối diện Chúa, anh vui mừng ngẩng mặt,
Để tay Ngài lau ráo giọt lệ rơi. Tai anh nghe
Cứu Chúa phán từng lời:
“Miền vinh hiển, con vào đây tận hưởng”.
Hay anh sẽ cúi đầu trong e thẹn,
Nhìn tháng ngày bao lừa đảo mánh mung.
Trước vinh quang anh hối tiếc thẹn thùng
Chỉ được cứu nhưng dưòng như qua lửa! (3)
Xin nhắn gởi Cơ đốc nhân thời đại,
Phục vụ Ngài trong ngay thật yêu thương,
Những rác rơm, chức tước, những giáo đuờng,
Dành cho lửa ở trong ngày phán xét.
Hãy sống thật trong tình yêu bất diệt,
Trong vui mừng trong cảm tạ ngợi khen.
Ngày mai đây khi nghe được tiếng kèn,
Anh hớn hở lướt mây trời, gặp Chúa.
THANH HỮU.