Em, một cô gái xăm trổ kín người với những hình gớm ghiếc, cắt tóc ngắn và khuôn mặt lạnh lùng. Có lẽ nếu em ở ngoài đường thì chắc chẳng ai dám lại gần, vì nào họ cũng nghĩ em là loại con gái hư hỏng… Và đây thì đúng thế thật! Em bỏ nhà đi bụi đời, hút thuốc lá, bia rượu và các chất kích thích. Chẳng dừng ở đó, em tiếp tục khẳng định cái sự bất cần của mình vào việc sử dụng ma túy và dần dần trở thành kẻ buôn bán ma tuý. Em bồ với người đàn ông đã có gia đình khi em chỉ mới 16 tuổi. Đến khi người đàn ông ấy đã chán em, ruồng bỏ em thì em tìm đến cái chết. Em tự tử và được gia đình đưa vào cấp cứu trong trạng thái hôn mê.
Em tên Vương Trà My, sinh năm 1998. Được sinh trong một gia đình nhỏ và yên ấm tại vùng ngoại ô Hà Nội, em cũng được yêu thương như bao đứa trẻ khác. Trong đình em còn có một anh trai, nhưng vì là con gái út nên được ba mẹ cưng chiều hơn cả. Nhưng quãng thời tươi đẹp ấy thật ngắn ngủi! Lúc em được 5 tuổi thì mẹ em bệnh nặng qua đời. Em còn quá nhỏ để hiểu thế nào là mất mẹ. Chỉ biết rằng mẹ đi mãi mà không thấy về, không bế em, không ôm em lúc em ngủ nữa.
Chẳng bao lâu, ba em đi bước nữa. Dù người mẹ hai này có yêu thương em thế nào, em cũng không gọi bằng mẹ. Em nghĩ người phụ nữ này thay thế mẹ của mình, nên em tức giận, đau khổ và bắt đầu thấy hận đời. Tại sao mẹ em lại mất? Tại sao em phải chịu như vậy? Dù bố, dù dì hết mực chăm sóc em, đối xử tốt với em, nhưng em vẫn thấy trống trải. Em phản kháng lại bằng cách chửi rủa người mẹ hai này. Và đã có những lúc trong cơn phê của ma tuý đá, em đã đánh chửi bà, và ngay cả bố mình em cũng làm như vậy. Họ chỉ biết khóc và sợ hãi mỗi khi em về nhà. Cuộc đời của em bất hạnh, bố em bất hạnh, người vợ hai này bất hạnh. Họ chưa từng được một ngày bình yên. Sự bất hạnh cứ theo đuổi trên gia đình em ngày này đến ngày khác.
Lúc em lên 16 tuổi, cái tuổi mới lớn, tuổi của ước mơ, của hy vọng thì với em, là những ngày đi bụi đời. Em tìm kiếm cho mình những người bạn xấu để đi lang thang cùng họ. Em cho đó mới là gia đình của mình. Em thích thú với việc làm đau thể xác của mình bằng việc xăm hình. Lúc đầu thì em xăm kín tay bên trái đến tay bên phải. Sau đó, em xăm kín cả lưng, rồi đến hai chân. Trên người em đâu đâu cũng là hình xăm. Em thích như thế vì em thấy việc đau thể xác đó làm em giảm bớt nỗi đau trong tâm hồn mình.
Vì thiếu thốn tình cảm, em yêu và sống chung với người đàn ông lớn tuổi và có gia đình. Em bất chấp dư luận, đạo đức. Em thấy đó là việc bình thường. Nhưng mọi việc điên cuồng đó cũng chưa đủ để thoả mãn em, em nhanh chóng biết đến ma tuý. Đến khi nghiện nặng rồi, em về gia đình đập phá để đòi tiền. Gia đình cạn kiệt thì em đi buôn bán ma tuý mặc dù em biết rằng cái “nghề” đó rất nguy hiểm.
Đến thời điểm em bê tha nhất thì người đàn ông em yêu đã bỏ em. Em điên cuồng! Cuộc đời em dường như bế tắc, không còn ý nghĩa, chỉ đau khổ! Em ra bãi tha ma và uống thuốc sâu để kết liễu cuộc đời bất hạnh của mình. Nhưng cảm ơn Chúa, em không chết. Em được bố đưa đi cấp cứu kịp thời nên qua đã cơn nguy hiểm. Em vẫn còn sống về mặt thể xác, nhưng phần tâm linh và tâm hồn em đã chết!
Qua mạng xã hội, bố em biết đến Trung Tâm Aquila với mục vụ phục hồi lo giúp đỡ những người nghiện ma tuý và các tệ nạn xã hội, trong đó có chương trình giúp cho những người nữ tại Nhà Naomi. Và bởi chương trình tốt lành của Chúa, em được đưa đến Nhà Naomi.
Thời gian đầu em lầm lì, cãi nhau với những học viên ở cùng, rồi trốn ra ngoài hút thuốc lá. Nhưng bởi sự chăm sóc tận tình từ các chị em, sự quan tâm từ vợ chồng Mục Sư Nam Quốc Trung và cô Nguyễn Hồng Vân – người hiện giờ em gọi là bố, là mẹ thuộc linh của mình, em đã có sự thay đổi. Em chịu đọc Kinh Thánh, nghe lời Chúa, và trong sâu thẳm tâm hồn em, em cảm nhận sự chữa lành những tổn thương, cảm nhận được tình yêu của Chúa.
Đến Nhà Naomi được 3 tháng, em nghe tin người đàn ông trước đây sống cùng mình đã bị bắt; buồn bã, em trốn và bỏ về. Chẳng mấy chốc, em lại lao vào những cơn phê của làn khói đá, ma tuý tổng hợp… Mất kiểm soát, em lại tiếp tục về đánh đập người thân. Lúc tỉnh lại em mới nhận thức được những hành vi của mình là sai trái. Em biết rằng sẽ không có con đường nào để giải thoát cho mình như tại Nhà Chúa. Nhớ lại những ngày tháng vui vẻ, bình an tại Nhà Naomi, em liên lạc với thầy cô và xin quay trở lại. Tại Nhà Chúa không có sự phán xét, không kì thị, chỉ có sự quan tâm và tình yêu thương, do đó em được phục hồi và thay đổi. Chúa Thánh Linh soi sáng cho em hiểu được rằng Chúa tạo dựng nên em, Chúa yêu em và dẫn dắt cuộc đời em ngay cả khi em tội lỗi và quay lưng với Chúa. Hàng ngày, em tĩnh nguyện, học lời Chúa, tìm kiếm Chúa, và cầu khẩn ý muốn của Chúa trên cuộc đời của mình. Em tin rằng trong Chúa em có sự sống, có hy vọng và có tình yêu thương. Giờ em có thêm bố Trung, mẹ Vân, và các chị em trong ngôi nhà Naomi, em có 1 gia đình trọn vẹn. Và trên hết những điều đó, em có Chúa cho cuộc đời của mình. Em đã ở trung tâm được hơn 1 năm, và thầy cô cũng tạo điều kiện để em đi học nghề cắt tóc. Em ước mơ sẽ mở cửa tiệm và dạy lại nghề cho những chị em trong Nhà Naomi.
Những ngày gần đây, em về thăm gia đình trong sự vui mừng của bố và mẹ hai. Em đã biết xin lỗi, biết tôn trọng và yêu thương người mẹ hai này, em không gọi là dì nữa mà em gọi mẹ. Thì giờ gặp nhau không còn cảnh đánh đập, chửi bới nữa. Mỗi khi em về nhà, bố vui cười và mẹ em mừng rỡ. Cảm tạ Chúa đã chẳng dừng tại đó, qua đời sống của em mà gần đây bố và mẹ của em đã đến Hội Thánh và tiếp nhận Chúa.
Ngày hôm đó, lần đầu tiên mọi người thấy em khóc. Giọt nước mắt của sự vui mừng, của hạnh phúc. Đúng như Lời Chúa nói trong Mathi-ơ 5:4 “Phước thay cho những kẻ than khóc thì sẽ được yên ủi.” Sự yên ủi từ Chúa Thánh Linh dịu dàng len lỏi vào tim em cũng như vào tim của những người có mặt trong buổi nhóm hôm ấy…thật tuyệt vời!
Nếu ai đó đọc chỉ đoạn đầu của bài làm chứng này thì có thể nghĩ rằng em sẽ chết. Không chết vì tự tử thì cũng chết vì ma tuý hay chết trong tù, và gia đình em thì sẽ mãi bất hạnh. Cảm tạ Chúa vì em chẳng chết, nhưng em sống để thuật lại những công việc lạ lùng mà Chúa đã làm trên em và gia đình của mình. Em không chết, không ma tuý, không tù tội, không bất hạnh… mà giờ chỉ có phước hạnh và sự bình an để rồi qua em, Chúa được vinh hiển. Nếu như cuộc đời bạn không may mắn và gặp bất hạnh, nếu như bạn từng sai lầm và chìm trong tội lỗi thì hãy đến với ánh sáng Chúa, bạn sẽ có sự sáng. Chẳng điều gì Chúa không làm được, chẳng con người nào Chúa bỏ rơi, Chúa yêu và yêu cho đến cuối cùng.
Hãy dấy lên và sáng loè ra nhé Trà My, người con gái bé mọn của Chúa! Chúa yêu em, và Nhà Naomi yêu em!
Tháng 9/2019
Hà Phan
(viết theo lời kể của Trà My)
Nguồn: Bản tin VCRM OCTOBER 2019
Email: [email protected]