Chủ Nhật , 8 Tháng Chín 2024
Home / Trang Chủ / Sự Sáng Tạo Diệu Kỳ Nhất

Sự Sáng Tạo Diệu Kỳ Nhất

Chiều dần xế tàn. Người chủ nhà đang ngồi trên ghế sofa. Vành miệng ông ngụa nguậy đầu thuốc lá, thở ra những khoanh khói tròn trắng xóa. Gương mặt hằn nét suy tư cho ông biết đã đến lúc làm một số công việc. Ông bèn ra khỏi cửa, khóa ngoài lại, và bước mạnh đến đầu ngõ. Chắc chắn là ông sẽ tìm cho mình một chỗ vắng ở quán phở, ngồi xuống, kêu một tô, vừa ăn vừa để ý đời sống nhộn nhịp lướt qua trước mắt. Cần nói thêm rằng ông khó lòng mà nuốt trôi bữa tối ở nhà trong khi cô đơn cứ bám riết xung quanh.

Lúc bóng ông khuất hẳn, không khí trong nhà bỗng trở nên sôi động. Các đồ vật bắt đầu thả lỏng những sợi gân cốt cứng đơ vì phải đứng hình nhiều giờ liền. Chúng chạy nhảy lăng xăng và ôm đồm với nhau hết truyện này đến truyện khác. Cho đến khi mọi vật mệt lả, chúng tụ lại giữa nhà thành một vòng tròn. Chợt Bóng Đèn lên tiếng:

– Các bạn này, chúng ta đều là những vật dụng quý giá, nhưng ai trong chúng ta là sự sáng tạo kỳ diệu nhất của thế giới này nhỉ?

Ti Vi xông xáo trả lời đầu tiên:

– Là tớ chứ còn ai nữa bạn hiền! Thế mà cũng hỏi. Mọi ngày tớ đều đem lại cho con người vô số thông tin, chương trình giải trí thú vị. Rất nhiều người đã xem tớ là bạn thân của họ, và tớ luôn phục vụ họ bất kể thời gian.

Điện thoại bĩu môi:

– Ồ, anh Ti Vi này, đúng là anh gây nơi con người nhiều thiện cảm nhưng tôi mới là sự sáng tạo kỳ diệu nhất quả đất này. Tôi nối liền năm châu lục, vượt biển khơi, vượt núi lớn, chẳng ngại đường xa gian khổ gì, ở đâu cũng có mặt tôi. Tôi gắn kết tất cả mọi người lại với nhau, giúp họ chia sẻ những niềm vui nỗi buồn, truyền đạt thông tin nhanh chóng. Ngoài ra giờ đây tôi còn được cài đặt để quay phim hay chụp ảnh, lướt Facebook, chơi game… tùy thích.

Nghe Điện Thoại nói vậy chị Bếp Ga liền bực bội:

– Không phải vậy đâu, các cậu ạ. Bản thân tôi thắp trong mình ngọn lửa hồng. Qua đó chính tôi đã mang con người thoát ra khỏi hang động, cho họ ăn chín uống sôi, xua đuổi thú dữ giúp họ và soi sáng những sự tăm tối. Thử hỏi không có tôi thì loài người có được như ngày hôm nay không? Bởi vậy chỉ có tôi mới xứng đáng với danh hiệu sự sáng tạo tuyệt diệu nhất.

Bỗng bác Sách cười to:

– Ha Ha Ha…Mọi người nói cứ như thật vậy! Còn tôi bỏ đâu nhỉ? Trải qua hàng ngàn năm, tôi luôn bên cạnh loài người, lưu trữ kiến thức từ đời này qua đời khác, đem lại cho họ tri thức và văn minh. Tôi còn giúp con người chinh phục tự nhiên, nhận ra cái tốt cái xấu. Nói không ngoa, tôi chính là trái táo mà ngày xưa Adam và Eva đã ăn. Loài người không thể khôn ngoan mà không có tôi. Bởi vậy, tôi mới xứng đáng nhất.

Ghế Sofa tỏ vẻ không đồng ý, cất tiếng:

– Không thể phủ nhận sự hữu ích của mọi người nhưng thiết nghĩ nếu không có Ghế Sofa em thì con người lấy đâu chỗ dựa lưng mỗi khi mệt mỏi. Không có em thì có khi cả nhân loại suốt ngày phải đứng, và nhiều người còn bị bệnh cột sống nữa. Nên em tự đề cử vào vị trí ấy. Mọi người xem có hợp lí không nào?

Máy Vi Tính xen vào:

– Sao mọi người cứ phải rối lên thế? Lẽ nào mọi người không biết rằng loài người ngày nay không thể dời xa tôi đến một giây. Tôi đã cống hiến cả tuổi thanh xuân để oằn mình ra chạy những chương trình, mang lại khối tài sản kếch xù cho các tay buôn chứng khoán, đón nhận tất cả cảm xúc mà loài người thể hiện và còn rất nhiều điều khác nữa. Có thể nói mọi hoạt động của con người trên trái đất này đều phụ thuộc vào tôi. Tôi còn từng đánh bại cả ông hoàng cờ vua thế giới. Quả thật là không thể hình dung ra nỗi con người sẽ như thế nào nếu thông có tôi. Chắc là hỗn loạn và tận thế mất thôi.

Bóng Đèn sau một hồi nghe các vật dụng trình bày, cảm thấy tức mình, bèn lớn giọng:

– Tất cả mọi người chỉ nghĩ về bản thân mình. Sao không ai nghĩ đến Bóng Đèn này thế? Không ai có thể chối cãi được rằng chính tay tôi đã thắp sáng cái thế giới này. Ánh đèn của tôi len lỏi mọi ngóc ngách bóng đêm, soi sáng những con mắt mù lòa. Không có tôi ư? Thế giới này sẽ tối tăm cỡ nào? Và không nhờ tôi thì mọi người làm gì có cơ hội ngồi đây nhìn mặt nhau mà bàn luận.

Khi Bóng Đèn vừa nói xong thì một cuộc tranh cãi nảy lửa đã nổ ra. Các vật dụng bắt đầu nhốn nháo cả lên, vật nào cũng cho rằng mình là sáng tạo diệu kỳ nhất. Chúng giương cỗ từng lý lẽ, giành giật và lời qua tiếng lại. Âm thanh mỗi lúc một lớn, dường như không thể kiềm chế nổi.

Trong bối cảnh hỗn loạn đó, từ phía cửa vang lên tiếng kim loại va vào nhau ken két. Ông chủ nhà đã về và đang tra chìa vào ổ khóa. Các vật dụng thấy người chủ trước cửa liền sợ hãi, lật đật ngừng tranh luận, chạy giẫm lên nhau về vị trí của mình. Chẳng mấy chốc khung cảnh trở lại như cũ, mọi vật dụng đã đâu vào đấy đúng chỗ.

Ông chủ bước vào nhà, làm động tác với tay bật công tắc đèn điện không khác gì một con rô-bốt được lập trình sẵn. Bóng Đèn tỏa ánh sáng êm dịu khắp ngôi nhà, thắp lên trong cuộc sống đời thường những niềm hy vọng mới. Vẻ mệt mỏi, ông thả người xuống Ghế Sofa, cảm nhận sự dịu dàng mà từng mảnh da nơi chiếc ghế đang dành cho mình. Ông ngả người ra sau lưng, mắt hướng lên trần, tâm trí bắt đầu hiện lên những cảnh tượng xưa cũ trong không gian quen thuộc.

Ẩn dưới hình thù khó mô tả, nỗi nhớ nhung về gia đình bé nhỏ chợt đến bên ông khẽ gọi. Trong ông hiện về những ngày sum họp gia đình, hay những ngày Tết năm nào còn tràn ngập tiếng pháo, tiếng nói cười, cho đến khi hoàn cảnh đưa đẩy gia đình ông đến một đất nước xa lạ. Ngày xưa sao chỉ còn là những cái bóng vô tri vô giác. Không, không thể nào chần chừ thêm một giây, ông tìm đến bên Điện Thoại, nhấn số máy vượt trùng đại dương. Làn gió mát vội đem tiếng vợ hiền về với ông, hòa lẫn tiếng cười vui của đứa con trai đầu và thật ngọt lịm làm sao, giọng con bé Bi ngây thơ: “Ông nội giữ sức khỏe nhé, để còn qua thăm cháu nữa, cháu nhớ ông nội lắm!”

Niềm vui đến chậm rãi mà đi nhanh khủng khiếp. Đôi mắt ông dường như đã thôi ươn ướt, chúng đã có phần thưởng tinh thần nhưng lại phải chiến đấu với cái ngái ngủ bất chợt. Ông tạm rời xa Điện Thoại mà bước xuống bếp, ở đấy chị Bếp Ga vẫn đang hết lòng chờ đợi người chủ. Ông giục mình chưa được ngủ khi còn những việc không thể để dành cho ngày mai. Nhận được lời cầu cứu, nhanh làm sao, đồng minh của ông nhanh chóng đáp lại. Chị Bếp Ga ngoan ngoãn thổi ngọn lửa hồng sưởi sôi cốc cà phê giờ nằm lọt thỏm trong tay ông chủ nhà. Từng giọt, từng giọt, lần lượt róc rách trên môi, mang mùa xuân phơi phới trải ngập đầu lưỡi, lay động đến cả những tế bào đã chết.

Ông trong tình thế như vậy, với cốc cà phê đặc trên tay, một lần nữa thả mình đắm hoàn toàn trên lưng Ghế Sofa. Vẫn đượm lại nét hào hứng mọi ngày khi ông cầm Remote, nhấn On. Vì ông biết mình sắp làm bạn với Ti Vi. Có thể nhắm mắt, và tin tôi đi, ông vẫn mở được kênh Discovery cho bạn xem. Đã lâu rồi, không nhớ nữa, ông rất thích xem anh chàng Bear Grylls trong chương trình Man vs Wild (có phụ đề tiếng Việt). Bạn cũng nên biết, không phải ông thích xem Channel này bởi những kỹ năng sinh tồn điêu luyện, mà bởi vì ông cho rằng Bear cũng đơn độc giống mình, và phần nào trong ông từ đó trỗi dậy lòng đồng cảm với anh chàng.

Mọi chương trình truyền hình chung quy đều có thời lượng riêng, nên ông không thể ngồi đó mà mong chờ Bear Grylls sẽ đồng hành với mình mãi được. Người bạn Ti Vi tạm biệt ông vậy đấy, toàn những lúc ông chưa hề sẵn sàng. Khẽ chào Ti Vi, chân ông liêu xiêu xuống nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Đến khi thơm tho sạch sẽ, ông lại bước vào phòng ngủ êm ái, lẫn không quên tắt đèn ngoài. Nhưng ông chưa ngủ vội, đâu đó vẫn còn vài ba thói quen đang xếp hàng chờ tới lượt. Ông bật đèn phòng ngủ và bốc cuốn sách đang đọc dở ngày hôm qua. Cứ thế, ông quên mất tháng ngày khi bên trên là Sách và phía dưới là nệm giường nâng đỡ. Bác Sách làm bạn với ông đã lâu. Bác hay kể cho ông nghe về thời Chiến Quốc bên Trung Hoa, mang đến cho ông cơ hội trò chuyện cùng Victor Hugo hoặc bắt ông điên đảo với nhũng triết lý nhân sinh quan của những bộ óc vĩ đại nhiều thời.

Người ta nói rằng những cuộc phiêu lưu đều bắt đầu từ những bước chân nhỏ nhoi, và kết thúc ở chính nơi nó bắt đầu, nhưng là hoàn toàn mới mẻ. Ông luôn luôn muốn giữ lại chút gì đó ít ỏi trên đường đi của mình làm hành trang cho con cháu về sau. Có lẽ vì thế mà sau khi rời bỏ Bác Sách, ông chạy đến bầu bạn với anh chàng Máy Vi Tính hiện đại. Nhưng quả là khó khăn khi muốn giao du với anh bạn này. Ngày đầu đem Máy Tính về nhà, nói không ngoa chứ đến bật tắt máy ông còn không biết nữa là. Một mặt tốn tiền mua, một mặt ông còn hao tốn công sức để học hỏi những người đi trước, nhiều lúc thầy ông chỉ là đứa bé tám tuổi. Nhưng dù sao thì cuối cùng ông cũng gõ được MS Word dù không rành rọt lắm. Thế nghĩa là ông có thể nói lên những tâm tư, tình cảm của mình một cách tân tiến nhất. Và với tiếng lóc cóc khi ngón tay ông chạm bàn phím, màn hình hiện lên rằng:

“Con người là sự sáng tạo diệu kỳ nhất của thế gian này. Và Đấng đã tạo ra Con người chính là Thiên Chúa.”

Đêm đó ông ngủ thật ngon lành.

HƯƠNG BIỂN

 

 

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn