Trong gần bốn thập kỷ, một người Ấn Độ đã dốc sức để hồi sinh vùng đất cát nắng cháy. Chứng kiến sự xói mòn và thay đổi hệ sinh thái đã phá hủy cù lao mà ông yêu mến, ông bắt đầu trồng cây, tre rồi đến bông vải. Giờ đây, những khu rừng tươi tốt và động vật hoang dã phong phú đã lấp đầy hơn 500 héc-ta đất. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng sự tái sinh này không phải do ông làm. Nhận biết thế giới tự nhiên được tạo dựng cách diệu kỳ, ông ngạc nhiên về cách hạt giống được gió mang đến vùng đất màu mỡ. Chim và động vật cũng tham gia gieo trồng, và sông cũng góp phần giúp cây cối phát triển.
Cõi tạo vật vận hành theo cách mà chúng ta không thể hiểu và kiểm soát được. Theo Chúa Jêsus, nguyên tắc này cũng áp dụng cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Ngài phán: “Vương quốc Đức Chúa Trời cũng tựa như một người vãi hạt giống xuống đất… hạt giống vẫn cứ nẩy mầm và mọc lên mà người ấy chẳng biết thể nào” (Mác 4:26-27). Chúa mang sự sống và sự chữa lành đến cho thế giới, đó hoàn toàn là những món quà không cần sự điều khiển của chúng ta. Chúng ta làm bất cứ điều gì Chúa muốn, rồi nhìn thấy sự sống phát triển. Chúng ta biết rằng mọi thứ đều xuất phát từ ân điển của Ngài.
Thật dễ để tin rằng chúng ta chịu trách nhiệm thay đổi tấm lòng của ai đó hoặc quyết định kết quả cho những nỗ lực trung tín của mình. Tuy nhiên, chúng ta không cần phải sống dưới áp lực mệt mỏi đó. Chúa khiến những hạt giống của chúng ta nẩy mầm. Tất cả chỉ bởi ân điển mà thôi.
CHÚ GIẢI
Trong Mác 4 (xem thêm Mat. 13:1-3; Lu. 5:1-3), Mác cho chúng ta biết rằng đoàn dân tập trung lại để nghe Chúa Jêsus giảng rất đông đến nỗi Ngài phải lên thuyền để giảng dạy. Vì sao lại như vậy? Bởi vì âm thanh sẽ truyền đi xa hơn trên mặt nước. Và trên bờ biển Ga-li-lê hay hồ Ghê-nê-xa-rết (còn gọi là biển Ti-bê-ri-át) gần Ca-bê-na-um, là một sân khấu được hình thành cách tự nhiên. Sân khấu này có độ dốc xuống vịnh nhỏ bên bờ biển – ngày nay được gọi là Vịnh Parables – nơi đám đông hàng ngàn người có thể ngồi thoải mái và âm thanh tại đó được truyền đi dễ dàng để họ lắng nghe lời dạy của Đấng Christ.
For nearly four decades, a man in India has worked to bring a scorched, sandy wasteland back to life. Seeing how erosion and changing ecosystems had destroyed the river island he loved, he began to plant one tree at a time, bamboo then cotton. Now, lush forests and abundant wildlife fill more than 1,300 acres. However, the man insists the rebirth was not something he made happen. Acknowledging the amazing way the natural world is designed, he marvels at how seeds are carried to fertile ground by the wind. Birds and animals participate in sowing them as well, and rivers also contribute in helping plants and trees flourish.
Creation works in ways we can’t comprehend or control. According to Jesus, this same principle applies to the kingdom of God. “This is what the kingdom of God is like,” Jesus said. “A man scatters seed on the ground . . . the seed sprouts and grows, though he does not know how” (Mark 4:26–27). God brings life and healing into the world as pure gifts, without our manipulation. We do whatever God asks us of us, and then we watch life emerge. We know that everything flows from His grace.
It’s tempting to believe we’re responsible to change someone’s heart or ensure results for our faithful efforts. However, we need not live under that exhausting pressure. God makes all our seeds grow. It’s all grace.
Reflect & Pray
When are you tempted to think it’s your job to make things happen or grow? Why is it vital for you to trust God’s grace rather than your own effort?
God continues to grow His kingdom by His grace.