Năm 1988 tạm biệt thành phố biển Qui Nhơn tôi về lại quê hương Mộ Đức, Quảng Ngãi sau mười năm sống xa nhà. Lúc bấy giờ, trong lòng tôi bao nỗi ngậm ngùi. Tâm trạng của một người không còn được ở thành phố, đành phải về lại quê hương với lũy tre làng, đồng ruộng, bờ kênh, nương rẫy làm tôi cảm thấy buồn buồn. Đây không phải là sự lựa chọn của tôi, nhưng nó lại là một hoàn cảnh mà tôi đành phải chấp nhận. Nhưng thôi, mọi sự rồi sẽ qua, chính Chúa sẽ lo toan tất cả.Tôi tự động viên chính mình. Chúa chắc có chương trình cho tôi trên một vùng đất mới vẫn còn xa lạ với Phúc Âm.
Bùi Ngọc Bích, còn gọi là Bích Đà Lạt vì được sinh ra tại Đà Lạt từ Sài Gòn ra thăm rồi ở lại với gia đình chúng tôi. Ngày đó tôi quen với Bích trong các buổi nhóm của hội chúng địa phương tại thành phố Sài Gòn. Khi nghe tin tôi về Quảng Ngãi anh bạn này ra thăm để cùng nhóm họp, học Kinh Thánh và cầu nguyện với gia đình chúng tôi. Bích có một đời sống nóng cháy, anh rất sốt sắng trong việc học Kinh Thánh và cầu nguyện. Chiều thứ bảy hai anh em chúng tôi trèo lên ngọn đồi sau nhà cầu nguyện. Sau khi cầu nguyện gánh nặng rao giảng Phúc Âm trong lòng chúng tôi trở nên nhẹ nhàng hơn. Chưa có ai tin Chúa qua sự làm chứng của chúng tôi vào lúc đó nhưng trong tương lai chắc chắn sẽ có. Lúc bấy giờ tôi cảm nhận một điều rõ ràng: Muốn thực hành nếp sống đạo tôi phải làm chứng về Chúa Jesus và mở ra điểm nhóm mới, nếu không tôi có nguy cơ đánh mất đức tin nơi Chúa và sự kêu gọi mà Chúa đã dành cho tôi. Bích ở lại với chúng tôi chừng nửa năm rồi trở về Đà Lạt. Anh ấy không nhìn thấy kết quả của sự cầu nguyện cho những linh hồn hư mất trên một vùng đất mới cho đến khi ra đi, nhưng tôi đã thấy.
Hồi đó tôi đọc quyển sách Sống Thành Công của mục sư Cho, người Hàn Quốc, tôi nhớ ông cầu nguyện xin Chúa cho ông một cái bàn, một cái ghế và một chiếc xe đạp. Và sau đó thì ông nhận được đúng ba cái này. Tôi liền áp dụng bài học của mục sư Cho, nhưng thay vì xin những điều vật chất, tôi xin những điều thuộc linh. Điều thứ nhất tôi cầu xin Chúa cho có một gia đình đầu tiên tin Chúa trong khu vực của tôi. Điều thứ hai tôi cầu nguyện là xin Chúa cho họ đến nhóm với gia đình chúng tôi. Và điều thứ ba, tôi cầu xin Chúa ban ơn để tôi có thể xây dựng được một điểm nhóm Tin Lành tư gia đầu tiên tại khu vực đồng bằng Quảng Ngãi. Chúa bày tỏ cho tôi biết là nếu muốn có người mới đến nhóm thì phải chuẩn bị thêm ghế ngồi cho họ. Tôi liền ra chợ mua thêm hai cái ghế nhựa, vì tôi tin rằng Chúa sẽ cho có hai người đến nhóm họp học Kinh Thánh với chúng tôi trong một tương lai gần.
“Nếu tôn giáo của bạn là thật, thì hãy rao giảng nó. Còn nếu nó không thật hãy mạnh dạn từ bỏ nó.” Tôi đọc ở đâu đó lời thách thức này, và ý tưởng ấy luôn luôn xuất hiện trong tâm trí của tôi, vì vậy tôi thu xếp công việc để có thể dành thì giờ buổi chiều trong ngày đi ra làm chứng cho Chúa. Người đầu tiên tôi tiếp xúc là vợ chồng anh Chính, một đồng nghiệp với tôi trong nghề may. Lúc bấy giờ tôi hành nghề thợ may tại quê hương. Nghề này tôi học được tại Qui Nhơn và Sài Gòn sau khi tôi viết đơn xin nghỉ học ở Trường Đại Học Sư Phạm để tiếp tục theo đuổi niềm tin nơi Chúa.
Tôi đến thăm anh Chính, giới thiệu Chúa Jesus và gởi các truyền đạo đơn cho anh. Qua tiếp xúc, quan sát tôi biết trong lòng người đàn ông này không có niềm vui và sự bình an. Anh hút thuốc lá rất nhiều và thường uống rượu mỗi buổi chiều để giải sầu. Tôi nói chuyện với anh:
– Anh Chính à, nhờ tin Chúa Jesus mà tôi bỏ được thuốc lá, rượu và trải nghiệm một đời sống bình an vui vẻ. Anh có muốn bỏ rượu và thuốc lá giống như tôi không?
Anh Chính cười:
– Cuộc sống mỗi người mỗi khác, anh có cuộc sống của anh còn tôi có cuộc sống của tôi. Tôi không thể nào bỏ truyền thống của gia đình để theo đạo Chúa giống như anh. Còn chuyện rượu và thuốc lá, tôi cũng thử cai nhiều lần nhưng không được, vì ở cái xóm này bạn nhậu nhiều quá. Đôi khi bỏ được vài ngày rồi sau đó đâu lại vào đấy.
Tôi quay sang hỏi chị Bích là vợ của anh:
– Chị có bao giờ nghe ai nói về đạo Chúa chưa?
Chị trả lời:
– Tôi chưa nghe ai nói về đạo Chúa giống như anh đã nói, tôi ước gì anh Chính nhà tôi cũng tin Chúa để bỏ được rượu và thuốc lá như anh vậy.
Tôi mỉm cười:-
Chị muốn anh ấy tin Chúa, thì chị hãy tin trước đi, rồi anh ấy sẽ bước theo chị.
– Ồ, không, tôi đâu có dám vượt qua quyền của chồng. Khi nào chồng tôi tin Chúa tôi cũng sẽ tin, tôi mà tin trước anh ấy đánh tôi chết.
Tôi im lặng suy nghĩ và cầu nguyện cho đôi vợ chồng này. Chia tay với vợ chồng anh chị Chính tôi ra về nhưng vẫn nuôi hy vọng chính Chúa Thánh Linh sẽ cáo trách và thuyết phục họ tin Chúa.
Tuần lễ sau đó tôi trở lại ngôi nhà của anh Chính nằm ở mặt tiền Quốc lộ Một tiếp tục giới thiệu Chúa Jesus cho anh. Lạ thay, lần này tấm lòng anh Chính trở nên mềm mại và sẵn sàng cầu nguyện tiếp nhận Chúa theo sự hướng dẫn của tôi. Chúng tôi bắt đầu nhóm họp, học Kinh Thánh, cầu nguyện trên căn gác nhà anh và rồi vợ và ba đứa con của anh cũng bằng lòng tiếp nhận Chúa Jesus làm Cứu Chúa. Không bao lâu sau đó vợ chồng anh Chính đến nhà tôi nhóm họp vào mỗi sáng Chủ Nhật. Vậy là hai cái ghế tôi mua trước đó bây giờ đã có người ngồi. Anh Chính cũng giới thiệu cho chúng tôi vợ chồng em trai của anh là anh Chuyên, chị Hạnh. Chị Bích nói với tôi:
– Nhờ anh đến nhà của vợ chồng cô chú Chuyên – Hạnh làm chứng về Chúa cho họ. Hạnh bị bệnh trải qua nhiều năm và rất cần anh cầu nguyện xin Chúa chữa lành. Còn chồng nó thì tính tình nóng nảy thường hay đánh đập vợ con. May ra chỉ có tin Chúa cuộc đời chúng nó mới thay đổi.
Tôi cầu nguyện và cùng với chị Bích đến thăm anh chị Chuyên-Hạnh. Lúc đó anh Chuyên đang làm việc ngoài cánh đồng lúa, vợ anh ở nhà với mấy đứa con. Chị đang nằm trên một chiếc võng với vẻ mặt không được vui. Tôi bước vào nhà:
– Chào chị Hạnh, Chị Bích và tôi hôm nay đến thăm chị, chúng tôi nghe nói chị bị bệnh trải qua nhiều năm, đã từng đi khám và điều trị qua nhiều thầy thuốc, nhưng không thuyên giảm. Hôm nay tôi giới thiệu cho chị một vị thầy thuốc quyền năng có khả năng chữa lành bệnh tật và tha tội cho chị. Người đó là Chúa Jesus. Chị có bằng lòng cho phép tôi cầu nguyện xin Chúa Jesus chữa lành bệnh tật của chị?
Chị Hạnh không nhìn tôi mà nhìn lên trần nhà với nét mặt buồn hiu hắt, rồi mở to đôi mắt:
– Anh nói là Chúa Jesus của anh có thể chữa lành bệnh tật của tôi. Vậy thì anh hãy cầu nguyện cho tôi được lành bệnh thấp khớp và đau lưng.
Đó là câu nói mà tôi mong đợi nơi người phụ nữ đau ốm kia. Tôi đứng lên đặt tay trên vai chị, rồi cầu nguyện:
– Lạy Đức Chúa Trời hằng sống là Cha từ ái đã sai Chúa Jesus đến trần gian để tìm và cứu loài người hư mất chúng con. Chúa Jesus đã đến rao giảng Tin Lành, đuổi quỉ, chữa bệnh và làm nhiều phép lạ khác. Công tác của Ngài vẫn không thay đổi đến ngày hôm nay. Ngài ban cho những môn đồ của Ngài uy quyền đặt tay trên người bệnh, người bệnh được lành. Kinh Thánh nói về Ngài trong sách Ê-sai 53:5 “Người đã vì tội lỗi chúng con mà bị vết, vì sự gian ác chúng con mà bị thương, Bởi sự sửa phạt người chịu chúng con được bình an, bởi lằn roi người chúng con được lành bịnh.” Hôm nay con có mặt ở đây, vâng theo lời Chúa đặt tay trên người chị em này và cầu nguyện xin Chúa chữa lành bệnh thấp khớp, bệnh đau lưng cho chị. Xin Ngài cũng chữa lành chị từ bàn chân cho đến đỉnh đầu, từ bên trong lẫn bên ngoài. Xin Chúa sửa ngay lại những gì sai trật trong thân thể của người này, Ngài là Đấng tạo nên con người, chính Ngài sẽ phục hồi sức khỏe cho chị và ban cho chị một tâm trí sáng suốt để nhận biết Ngài là Cứu Chúa của mọi người mà đặc biệt là cho những ai tin. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.
Khi tôi kết thúc lời cầu nguyện, chị Bích đứng gần bên cũng đồng thanh nói Amen. Quan sát vẻ mặt của chị Hạnh, tôi thấy thần sắc của chị có vẻ khá hơn một chút. Chị nói lời cảm ơn, rồi gọi con trai lấy nước mời khách. Tôi mời chị hãy đến nhà của tôi vào Chủ nhật tuần đó để chúng tôi tiếp tục cầu nguyện cho sức khỏe và linh hồn của chị. Chị không trả lời, còn tôi thì vẫn nuôi hy vọng và trở về nhà tiếp tục cầu nguyện với Chúa về hoàn cảnh của chị, cầu xin Đức Thánh Linh thuyết phục chị tin Chúa.
Chúng tôi chia tay với chị Hạnh ra về. Chủ nhật tuần sau đó chị và chồng cùng đến với điểm nhóm của chúng tôi. Thật là bất ngờ, tôi mỉm cười hỏi chị:
– Sức khỏe chị thế nào?
– Tôi khỏe hơn, và sáng hôm nay tôi đến đây cùng với ông chồng của tôi để xin được cầu nguyện tin Chúa.
Có niềm vui nào lớn hơn khi có hai linh hồn trở về với Chúa sáng hôm ấy? Anh Chuyên, chồng chị Hạnh nói với tôi:
– Sau khi anh cầu nguyện cho vợ tôi, cô ấy đã khỏe rất nhiều và tôi thấy được điều lạ lùng Chúa làm cho vợ tôi. Cô ấy đã chữa trị bệnh trong những năm qua với nhiều thầy thuốc mà không hết. Bây giờ nhờ có anh cầu nguyện mà Chúa đã chữa lành vợ tôi. Thật là một phép lạ!
Chúa Jesus chữa lành cho chị Hạnh và Chúa Thánh Linh cũng cáo trách, thuyết phục chị đến với Chúa. Không những thế, người chồng cũng nhìn thấy sự chữa lành của vợ mình, và cả hai người đã cùng đến với Chúa. Những năm sau đó anh Chuyên được Lời Chúa thay đổi tính cách qua các khóa học Kinh Thánh. Từ một người nóng nảy, hung bạo anh đã trải nghiệm quyền năng biến đổi của Phúc Âm để trở nên một con người khiêm hòa, hiểu biết và sẵn sàng cho chức vụ tương lai.
Khi nói đến sự cầu nguyện chữa lành, tôi không quên một trường hợp rất đặc biệt của một anh bạn học cũ. Anh tên là Trực học cùng lớp với tôi từ năm lớp mười đến lớp mười hai tại Trường Trung học phổ thông Mộ Đức. Tôi tìm đến nhà, làm chứng về Chúa cho anh sau nhiều năm không gặp. Trực bấy giờ đã có vợ và hai con nhỏ. Anh bị phù thận, một căn bệnh khá hiểm nghèo. Tôi giới thiệu với anh về Chúa Jesus và gởi các sách Tin lành cho anh đọc, trong đó có một quyển Tân Ước. Tôi cũng mời anh đến nhà thăm chơi, Trực ậm ừ không rõ ràng. Nhưng rồi anh cũng đến, và tôi lại nói chuyện với anh về Chúa, về sự cầu nguyện trong danh Chúa Jesus để được chữa lành. Trực trở nên bán tín bán nghi, trong lòng anh đang có sự tranh chiến. Lúc đó tôi và Trực đang ngồi nói chuyện trong căn nhà của ba tôi. Vốn là bạn bè chơi khá thân lúc còn học Trung học, tôi thách thức Trực:
– Bây giờ anh hãy ra bên ngoài, cách nhà ba tôi một cái sân nhỏ, chỗ tiệm may của tôi đóng cửa lại rồi nói lớn tiếng như vầy “Lạy Chúa Jesus, nếu Ngài có thật thì xin chữa cho con được lành bệnh phù thận.”
Lúc đó vào khoảng một giờ chiều, Trực bước ra tiệm may đóng cửa lại rồi nói lớn tiếng như thế theo như tôi gợi ý. Xong anh nằm đó ngủ trưa, rồi thức dậy và âm thầm đi về nhà. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với anh buổi chiều hôm ấy. Nhưng sáng Chủ nhật tuần đó anh đạp xe đến với buổi nhóm chúng tôi và xin được hướng dẫn cầu nguyện tin Chúa. Anh nói rằng anh không còn cảm thấy bệnh tật nữa. Đó là công việc Chúa làm trên cuộc đời anh.
Ai đã chữa lành cho anh Trực, chị Hạnh? Chính là Chúa Jesus, Đấng mà tôi đang rao giảng. Sau khi anh Trực tin Chúa và hội nhập vào điểm nhóm, anh nhận lãnh phép báp tem và đắt đưa anh Đăng, một người bạn của anh đến với Chúa.
Qua những câu chuyện này tôi học được bài học quí giá: Cầu nguyện Chúa chữa lành là một phần của công tác rao giảng Phúc Âm. Bất cứ nơi đâu Phúc Âm được rao ra, ở đó luôn có những cuộc đời được chữa lành cả về tâm hồn lẫn thể xác.
Những năm tháng đó, vợ chồng chúng tôi đã có hai đứa con trai, mỗi lần chúng nó bị bệnh, tôi và vợ tôi hiệp lại cầu nguyện cho chúng và rất thường xuyên chúng tôi kinh nghiệm sự chữa lành bởi quyền năng Chúa trên sức khỏe của các con tôi. Có lần đứa con đầu lòng của chúng tôi lên cơn sốt khi tuổi của nó chưa tròn một năm, chúng tôi chỉ cầu nguyện không dùng thuốc men gì cả. Lúc đó chúng tôi còn ở chung với ba má vợ. Ba má vợ tôi thấy vậy rất nóng nảy muốn can thiệp, nhưng rồi sau đó cơn sốt của con tôi hạ xuống và biến mất.
Cầu nguyện và kinh nghiệm sự chữa lành từ Chúa là bài học căn bản mà hầu như nhiều anh chị em trong các hội thánh đã trải qua. Thế nhưng có một trường hợp mà tôi luôn đau đáu trong lòng. Đó là câu chuyện của anh Tư, anh này bị bệnh ung thư gan và được bệnh viện trả về. Sinh mạng của anh được đếm từng ngày, gia đình, vợ con anh có ít thời gian để chuẩn bị tinh thần đối diện với điều xấu nhất. Nghe tin anh như thế, vợ chồng tôi đến nhà thăm và ngỏ ý cầu nguyện xin Chúa chữa lành cho anh mặc dù anh chưa tin Chúa. Mọi người trong gia đình anh Tư tiếp đón chúng tôi khá dè dặt, họ hội ý với nhau rồi vợ anh Tư nói:
– Chồng tôi không muốn ai nhân danh Chúa cầu nguyện cho anh ấy cả. Anh ấy là Phật tử, vì vậy anh ấy không chấp nhận người khác cầu nguyện xin Chúa chữa lành. Chẳng thà anh ấy chết chứ tuyệt đối là không cầu nguyện với Chúa. Anh ấy đã theo Phật rồi, bây giờ không thể theo Chúa nữa, vì như vậy hai thần linh này sẽ tranh giành linh hồn của anh, lúc đó anh ấy sẽ càng khốn khổ hơn nữa.
Mặc cho những lời giải thích của tôi về Phúc Âm quyền năng của Chúa, gia đình anh Tư kiên quyết đóng kín cánh cửa đối với đạo Chúa. Chỉ hai tuần sau đó anh Tư vĩnh viễn ra đi. Điều này để lại trong tôi một nỗi ngậm ngùi. Nhưng thôi, mình đã giao quả bóng vào chân gia đình anh Tư, họ đá đi hướng nào âu cũng là sự lựa chọn của họ!
Điểm nhóm tư gia đầu tiên tại khu vực đồng bằng Quảng Ngãi đã hình thành từ những năm tháng đó. Đức Thánh Linh đang thăm viếng vùng đất này. Vào một buổi tối kia tôi đang ngồi trong nhà đọc sách với ngọn đèn dầu hột vịt leo lắt vì lúc bấy giờ nơi tôi ở chưa có điện thắp sáng, thì có hai người đàn ông bước vào. Tôi chưa biết họ là ai, một người tự giới thiệu:
– Tôi tên là Trần Đình Ba, nguyên là giáo viên, còn đây là bạn của tôi. Chúng tôi đến đây để nhờ anh hướng dẫn cầu nguyện tiếp nhận Chúa Jesus làm Cứu Chúa.
Tôi có phần cảnh giác trước hai người lạ:
– Tại sao các anh biết tôi và động cơ nào khiến các anh tin Chúa?
Trần Đình Ba giải thích:
– Tôi có một người bạn cho biết anh là truyền đạo Tin Lành tại khu vực này, tôi đã tìm hiểu về đạo Chúa qua một người bạn tại thị xã Quảng Ngãi và anh ấy gợi ý tôi đến gặp anh tại đây để nhờ anh hướng dẫn cầu nguyện tin Chúa.
Tôi đã hướng dẫn anh Ba và người bạn của anh cầu nguyện tiếp nhận Chúa Jesus làm Cứu Chúa trong buổi tối hôm ấy. Được biết nơi anh ở là Đức Phú cách nhà tôi khoảng mười cây số, anh Ba về nhà đọc Kinh Thánh và được Chúa soi sáng cho nhiều lẽ thật. Anh tự động dọn dẹp tất cả các bàn thờ hình tượng trong ngôi nhà của mình. Trước đó anh là người thờ đa thần, mỗi góc nhà đều để một bàn thờ với khói nhang nghi ngút. Giờ đây anh đã thay đổi, anh bắt đầu rao giảng Phúc Âm cho bà con trong gia tộc, bạn hữu của mình và mở ra một điểm nhóm mới. Anh chịu khó đi ra thị xã Quảng Ngãi, cách nhà hai mươi cây số học các lớp huấn luyện về Kinh Thánh của giáo hội Báp-tít để chuẩn bị cho công tác chăn bầy. Trước khi tin Chúa anh đã từng là thầy giáo, vì vậy những kiến thức về sư phạm của anh cũng trở nên hữu ích khi anh bắt đầu giảng dạy Kinh Thánh. Mùa Giáng Sinh năm đó sau khi điểm nhóm mới tại nhà anh được thành lập, anh đã mời phía đại diện chính quyền thôn ấp đến tham dự Lễ Giáng sinh và làm tiệc một con bò chiêu đãi mọi người. Đó thực sự là một thay đổi lớn trên một vùng đất mới. Khi anh Ba đã là một người chăn bầy, thỉnh thoảng anh đến thăm chở theo mười ký gạo cho gia đình tôi, anh bắt tôi phải nhận và giải thích là số gạo này xem như anh hỗ trợ cho những người hầu việc Chúa. Cuộc sống chung của nhiều người trong những năm tháng đó còn khó khăn, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Nhưng chúng tôi lại được Chúa tiếp trợ thường xuyên qua những phương cách ngoài mong đợi.
Có nhiều điều xảy ra trong những năm đầu tiên điểm nhóm được thành lập. Chúng tôi cũng gặp khó khăn từ nhiều phía, có lúc tưởng chừng như không thể nhóm lại được, nhưng nhờ ân điển Chúa mọi sự rồi cũng qua. Tôi được các nhóm truyền giáo mời về Sài Gòn tham dự các khóa huấn luyện Kinh Thánh. Nhờ vậy mà những hiểu biết về Thần học của tôi được gia tăng và tinh thần phấn chấn rất nhiều.
Vợ tôi cũng được mời về Sài Gòn tham dự khóa huấn luyện Kinh Thánh của chương trình Calvary. Cô ấy đồng công với tôi, phụ trách công tác dạy dỗ thiếu nhi, những mầm non ấy bây giờ có em đi theo tiếng gọi của Chúa tham gia công tác truyền giáo. Có những tuần tôi đi Đà Nẵng, lên Gia Lai hay một nơi nào đó công tác cho hội thánh, vợ tôi ở nhà đảm đương mọi việc từ A đến Z. Cảm tạ Chúa, vợ chồng chúng tôi đã cùng nhau trải qua những năm tháng khó khăn, nhưng cũng rất phước hạnh.
Vào năm 2000 gia đình tôi có điều kiện di trú vào Đồng Nai, anh Chuyên lúc bấy giờ đã trưởng thành, anh mời các anh chị em về nhà anh nhóm họp và duy trì điểm nhóm cho tới mãi hôm nay.
Đặc điểm của các nhóm Tin Lành tư gia tại miền Trung là số lượng thành viên dao động trong khoảng từ mười đến ba mươi người, nếu có thêm người mới tin thì nhóm ấy tự tách ra thành hai nhóm. Một vài nơi, có những nhóm nhỏ hơn chưa đến mười người.
Nhiều đời sống được biến đổi từ tối tăm qua sáng láng, những cuộc đời được chữa lành là lời chứng sống động cho quyền năng của Phúc Âm. Nếu không có những thực tế đó thì đạo Chúa cũng giống như bao tôn giáo khác. Tin Chúa Jesus không phải là đi theo một tôn giáo nhưng là bắt đầu thiết lập một mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Tôn giáo làm cho con người chết, nhưng Chúa Jesus làm cho con người sống cả về linh hồn lẫn thể xác. Có Chúa Jesus hoặc là chết? Bạn chọn điều nào?
TƯỜNG VI