Ma-thê thưa cùng Đức Chúa Jêsus rằng: Lạy Chúa, nếu Chúa có đây, thì anh tôi không chết;
Giăng 11:21
Thất vọng, đau ốm, khổ nạn, sự chết là những điều không miễn trừ ai. Và khi chúng đến, chúng ta không cần phải ngạc nhiên. Cơ đốc nhân phải đối diện với những điều này và giải quyết chúng trong đức tin. Trong Giăng 11 có ba từ có thể giúp đỡ đức tin của chúng ta.
“Nếu” là từ gây tổn thương. Chúa Giê-su và các môn đồ đang ở tại làng Bethabara (Giăng 10:40; 1:28), nơi đây các Bê-tha-ni hai mươi dặm. Và ít nhất người đưa tin của các chị em phải đi bộ một ngày để đến nơi Chúa đang ở. Nhưng La-xa-rơ đã chết trước khi người đưa tin đến nơi, và Chúa Giê-su biết điều đó. Tuy nhiên Chúa chúng ta trì hoãn không muốn đến chỗ La-xa-rơ ngay. Giăng viết rằng, “Chúa Giê-su yêu Ma-thê, Ma-ri và La-xa-rơ.” (câu 5). Vấn đề là nếu Ngài yêu gia đình này, tại sao Ngài không vội vàng đến Bê-tha-ni và chữa lành cho La-xa-rơ, hoặc là Ngài công bố sự chữa lành từ xa? Đức Chúa Trời trì hoãn không có nghĩa là Đức Chúa Trời từ chối. Và Chúa Giê-su đã thực hiện một kế hoạch tốt hơn kế hoạch của hai chị em Ma-thê. Câu chuyện của La-xa-rơ sẽ dâng vinh hiển về cho Đức Chúa Trời (câu 40). Chúa Giê-su chờ đợi hai ngày, rồi Ngài mới lên đường đến Bê-tha-ni. Cả hai chị em Ma-thê và Ma-ri đều dùng từ “nếu” khi họ gặp Chúa Giê-su. Cả bạn và tôi cũng vẫn thường dùng từ này sau khi câu chuyện đã xảy ra. “Nếu chúng ta có một đường lối khác.” “Nếu tôi nhớ cuộc hẹn.” “Nếu cô ta đừng có rời nhà.” Từ “nếu” gây tổn thương vì nó nói lên sự không tin. Và khi đã không tin thì càng làm cho vấn đề trở nên tệ hơn. Khi chúng ta nói nếu với Đức Chúa Trời, điều này hàm ý chúng ta cho rằng Ngài không biết những gì Ngài phải làm và chúng ta có một kế hoạch tốt hơn. Chúng ta đang nhìn lại phía sau thay vì nhìn lên phía trước. Chúng ta phải nói, Thưa Chúa và quên đi từ nếu. Chúa Giê-su đang ở đây với chúng ta (Ma-thi-ơ 28:20).
“Thưa Chúa” là một từ mang đến sự chữa lành. Từ này được dùng tám lần trong Giăng 11. Các chị em Ma-thê, Ma-ri dùng từ này sáu lần. Khi gọi Giê-su là Chúa, chúng ta xác nhận Ngài là Con Đức Chúa Trời, là Chủ của mọi điều trong đời sống chúng ta. Nhưng khi gọi Ngài là Chúa và đặt câu hỏi về ý muốn của Ngài thì không phải là dấu hiệu của một đức tin mạnh mẽ. Chúa Giê-su đã gởi thông điệp cho hai chị em, “Bịnh nầy không đến chết đâu, nhưng vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, hầu cho Con Đức Chúa Trời bởi đó được sáng danh.” (Giăng 14:1). Bất cứ khi nào chúng ta thất vọng với ý chỉ của Đức Chúa Trời, thì đó là thời điểm chúng ta cần xác nhận đức tin của chúng ta trong sự khôn ngoan và tình yêu của Ngài. Bất luận điều chi xảy xảy ra làm chúng ta bị tổn thương, thì Chúa vẫn yêu thương chúng ta. Bạn có thể thay thế tên của bạn trong câu 3, 5 và 36 để biết rằng Chúa yêu bạn. Đừng quên rằng ý muốn của Đức Chúa Trời xuất phát từ tấm lòng yêu thương của Ngài (Thi. 33:11). Mặc dù Chúa có thể làm tổn thương chúng ta, Ngài không bao giờ làm hại chúng ta. Ngài là Chúa của kẻ sống và kẻ chết (Giăng 11:25-26), Ngài làm mọi điều hợp lý, tốt đẹp cho chúng ta và vì sự vinh hiển của Ngài. Thật dễ dàng khi nói từ “Thưa Chúa” trên môi, tuy nhiên nếu không có sự tôn kính Chúa trong lòng, chúng ta sẽ làm đau buồn Chúa. Một từ khác cần phải có trước từ Thưa Chúa: Vâng.
“Vâng” là một từ tạo sự phấn khởi. Ma-thê đã nói, “Vâng, thưa Chúa tôi tin.” (câu 27). Khi chúng ta nói vâng với Chúa, và không biện luận giống như Phi-e-rơ trong Công vụ 10:24, “Lạy Chúa, chẳng vậy; vì tôi chẳng ăn giống gì dơ dáy chẳng sạch bao giờ.” Lúc đó chúng ta để cho Chúa hành động và bày tỏ ra đức tin của mình. Từ Vâng là ngôn ngữ của đức tin có tác dụng biến đổi sự đau khổ thành phép lạ. Tại hầm mộ của La-xa-rơ, Ma-thê đã kháng cự và có ý muốn can ngăn lời truyền dạy của Chúa. Chúng ta đọc: “Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy lăn hòn đá đi. Ma-thê, là em gái kẻ chết, thưa rằng: Lạy Chúa, đã có mùi, vì người nằm đó bốn ngày rồi. Đức Chúa Jêsus lại phán: Ta há chẳng từng nói với ngươi rằng nếu ngươi tin thì sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời sao?” (câu 39-40). Lúc này Ma-thê mới yên tâm và bằng lòng làm theo lời truyền dạy của Chúa. “Đức Chúa Jêsus bèn nhướng mắt lên trời mà rằng: Thưa Cha, tôi tạ ơn Cha, vì đã nhậm lời tôi. Tôi biết rõ rằng Cha nhậm lời tôi luôn, nhưng tôi nói vậy là vì cớ đoàn dân nầy đứng chung quanh tôi, hầu cho họ tin rằng ấy chính Cha là Đấng đã sai tôi đến. Khi Ngài nói xong, bèn kêu lên một tiếng lớn rằng: Hỡi La-xa-rơ, hãy ra! Người chết đi ra, chân tay buộc bằng vải liệm và mặt thì phủ khăn. Đức Chúa Jêsus phán cùng chúng rằng: Hãy mở cho người, và để người đi.” (câu 41-44) Đức Chúa Trời được vinh hiển không chỉ trong sự sống lại của La-xa-rơ mà còn trong đức tin biết lắng nghe và vâng lời của tín nhân.
Trong những ngày sắp tới khi đối diện với hoàn cảnh khó khăn, chúng ta hãy nói vâng với Đức Chúa Trời, và trông đợi Ngài được vinh hiển. Ngài sẽ lo liệu điều tốt nhất cho chúng ta.
Vì chưng cũng như các lời hứa của Đức Chúa Trời đều là phải trong Ngài cả, ấy cũng bởi Ngài mà chúng tôi nói “A-men,” làm sáng danh Đức Chúa Trời.
2 Cô-rinh-tô 1:20
Warren W. Wiersbe
Translated by Tuong Vi
GIỚI THIỆU:
(Hình ngôi nhà cần bán)
Cần bán nhà mặt tiền. Địa chỉ: 26 Đường số 2, Khu Dân Cư Thăng Long, Phường Bình Trị Đông B. Quận Bình Tân. TP. HCM. Diện tích đất: 120 mét vuông. Diện tích xây dựng: 73,75 mét vuông. Diện tích sàn: 215,75 mét vuông. Giấy tờ hợp lệ (sổ hồng). Liên hệ: Nguyễn Mai Lệ Quân 0903141098 hoặc Nguyễn Văn Mạnh 0903700056
Mô tả chi tiết:
Phòng khách:1
Phòng họp trên lầu 3 đủ chỗ cho 70 người ngồi: 1
Phòng vệ sinh: 7
Phòng ngủ: 4
Nhà bếp:1
Ga-ra để ô tô: 1
Có thể xem sổ hồng sau đây:
Những ai có thiện chí, vui lòng đến khảo sát nhà và thương lượng giá cả phù hợp.